Gió Và Trăng

Chương 56: Cảm ơn vì đã để em gặp được anh

Chính Phong dắt cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ban công được trang trí bằng những bó hoa hồng tuyệt mĩ, dưới mặt sàn phủ đầy cánh hoa, gió thổi nhè nhẹ cuốn theo cánh hoa tươi thắm bay lơ lửng dưới ánh trăng ngọt ngào.

Gần lan can là một chiếc bàn cao, màu trắng tinh khôi, phía trên đặt một kệ nhỏ hai tầng dạng chữ S, đồ vật bên trên đều được đặt trong hộp đựng dạng l*иg chim bằng pha lê rất đẹp, tầng dưới là chiếc bánh kem kích thước không quá lớn, được trang trí đơn giản theo tông màu xanh lá, bề mặt vẽ thảm hoa tulip tràn ngập sắc màu rất bắt mắt, tầng trên là một chiếc vương miện đính kim cương trắng, dưới ánh sáng của mặt trăng khiến nó trở nên lung linh lạ thường.

Mặt trăng hôm nay vẫn rất to, tuy không tròn lắm nhưng vẫn rất đẹp và rất sáng, không cần bật đèn vẫn thấy khá rõ ràng mọi thứ.

Lệ Thanh đặt tay lên lan can, đứng trên bậc thềm, ngước nhìn vầng trăng thơ mộng, cảm nhận từng cơn gió cuối thu thổi qua.

Lan can cao gần đến ngực cô cho nên khó mà ngã xuống dưới được, rất an toàn.

Chính Phong nhấc hai chiếc l*иg ra, thành thạo cắm nến, đốt lửa trong giây lát.

"Nguyệt Nguyệt."

Nghe cậu gọi, cô liền xoay người lại, vương miện đặt ngay ngắn trên đầu cô, rất vừa vặn.

Hôm nay cô mặc áo thun trắng tay dài, cùng với quần jean xanh nhạt ống loe, mái tóc đen mượt xoăn nhẹ như những sợi rong thả tự do rất đẹp mắt.

Giờ lại đội thêm vương miện, nhìn có vẻ không phù hợp nhưng lại phù hợp không tưởng, đâu phải cứ mặc váy công chúa thì mới có thể đội vương miện, quan trọng người đội vương miện cho mình là người nào.

Vì là hàng thật nên cô cảm thấy đầu mình có hơi nặng.

Rất nhanh sự nặng nề đó liền bị cậu làm cho biến mất.

Chính Phong cầm bánh kem trước mặt cô, chậm rãi hát bài chúc mừng sinh nhật.

Giọng hát trầm ấm, có chút gấp rút nhưng rất hay.

Năm ngoái sinh nhật cô, cậu cũng đã từng hát một lần rồi, nhưng về sau lại chẳng có dịp nghe cậu hát nữa, sợ cậu ngại nên cô cũng không nhắc đến.

Ánh sáng lung linh của ngọn nến nhỏ làm bừng sáng gương mặt mỹ nhân đang chắp tay cầu nguyện.

Phút chốc ngọn nến cùng ước nguyện hoà vào nhau, theo làn khói bay lên bầu trời đêm cao vυ't.

Lệ Thanh đứng trên bậc lan can nên cao ngang tầm cậu, giơ hai tay ra tỏ ý muốn ôm.

Chính Phong mỉm cười, đặt bánh kem lên bàn, đến trước mặt cô.

Tay cô vòng ra sau cổ cậu, từ trên ôm xuống, mái tóc thơm mùi dầu gội thanh mát hoà quyện với hương thơm thoang thoảng của hoa hồng cực kì dễ chịu.

Chính Phong ôm cô, giọng nói trầm ấm vang lên êm ái: "Lệ Thanh, cuối cùng anh cũng chạm đến được mặt trăng rồi."

Cô nghiêng đầu sang nhìn cậu, cậu đang nhắm mắt, vòng tay càng ôm chặt cô hơn: "Cảm ơn vì đã để em gặp được anh."

"..."

Đáng lẽ những lời này phải để cậu nói chứ.

Chính cô là người làm thế giới u ám của cậu trở nên tươi sáng hơn, là cô đem đến ánh sáng chiếu soi cho tâm hồn xơ xác, tưới mát mầm cây đang dần héo úa sâu trong cậu kia mà.

Thấy cậu cứ im lặng mãi, cô nảy ra một ý: "Muốn nghe em hát không?"

Chính Phong hơi bất ngờ khi cô đột nhiên đề nghị như vậy.

Trước đây Lệ Thanh đã từng diễn kịch làm nũng với cậu nhưng cậu đều nhìn ra ngay chứng tỏ cô nàng chẳng có năng khiếu diễn xuất gì cả, ban nãy đến nhà cũ cũng đã chiêm ngưỡng khả năng hội hoạ "tuyệt đỉnh" có một không hai của cô, giờ lại còn muốn hát…

Lệ Thanh đang cao hứng, cản cô lại không chừng sẽ bị đánh cho tơi tả, cứ để cô hát vậy, biết đâu đây chính là tài năng nghệ thuật duy nhất cô sở hữu.

Cô hít một hơi sâu, trông có vẻ rất chuyên nghiệp.

Chính Phong thầm nghĩ: giọng nói hay như thế chắc chắn hát cũng không tệ đâu, đừng nghĩ nhiều.

~Một đêm trăng sáng, chúng mình hai đứa, hẹn thề sẽ mãi bên nhauu~

"..."

Ngoài chất giọng hay ra thì cao độ, trường độ, tông nhịp loạn tùng phèo, đúng là Lệ Thanh và nghệ thuật không thể làm bạn với nhau, không còn gì cứu vãn được nữa.

Về phần Chính Phong không biết cậu nghĩ gì, mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh, ánh mắt bất lực nhìn cô đang ngân nga.

Hình như cô cũng cảm thấy gì đó liền dừng lại sau câu đầu tiên: "...Hay là bỏ đi, anh chẳng vui vẻ tí nào." Lệ Thanh nhảy xuống, hất hất tay, đi thẳng vào trong.

"Đâu có, anh rất vui mà."

Sợ cô giận, Chính Phong định giữ cô lại nhưng không kịp, cô đã vào trong mất tiêu.

"Nguyệt Nguyệt."

"…"

Cô hát dở đâu phải lỗi do cậu đâu, giận dỗi gì chứ!

Lệ Thanh khoanh chân ngồi trên ghế sofa, bĩu môi, mặc cậu đã ngồi xuống sàn nắm tay cô.

"Hay là anh dạy em hát?"

Sao mà khó dỗ thế này, càng dỗ lại càng nhõng nhẽo.

Tuy nhìn sang hướng khác nhưng đã trộm nhìn thấy gương mặt lúc cậu dỗ dành cô, bàn tay bên dưới bị cậu nắm chặt không buông, giọng nói ấm áp cứ vang lên không ngớt.

"Nguyệt Nguyệt, nhìn anh."

"..."

Càng ngày càng khó bảo.

Lệ Thanh được cưng chiều quá mức nên sinh hư rồi.

"Cứng đầu thật, có phải em muốn ngày mai khỏi xuống giường?"

Tự nhiên lại lôi chuyện này ra nói!!

Mặt Lệ Thanh trong phút chốc đỏ bừng lên, tai nóng hừng hực như lửa đốt: "Im miệng."

"Anh cứ không im đấy, em làm gì được anh, rõ là thích mà."

"Em sai rồi, đừng nói nữa, hay là hát hết bài cho anh nghe nhé? Lần này sẽ nghiêm túc."

Còn muốn hát nữa?

"Vẻ mặt đó là sao? Em hát được thật mà, lúc nãy gạt anh thôi, anh xem, đàn nhiều như vậy không phải để trưng đâu, để em biểu diễn cho!"

Quả thật nhà Lệ Thanh có rất nhiều đàn, piano, violin ở phòng khách, phòng ngủ có guitar và ukulele.

Cậu tới lui nơi này tới nay cũng gần cả năm trời vẫn chưa từng nghe âm thanh nào phát ra từ mấy nhạc cụ này cả, còn tưởng chỉ để trang trí cho đẹp thôi.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Lệ Thanh ngồi vào piano, nhẹ nhàng đặt tay lên trên, còn khởi động khớp ngón tay vài cái cho nhuần nhuyễn.

Piano cơ màu trắng sạch sẽ không vết bụi bẩn, ở đây khá lâu rồi nhưng trông vẫn còn rất mới.

Âm thanh du dương vang lên, đoạn intro mở ra với giai điệu dịu nhẹ, thanh thoát.

Ngón tay thon dài tuyệt đẹp nhảy múa trên phím đàn như những vũ công chuyên nghiệp.

~Một đêm trăng sáng, chúng mình hai đứa, hẹn thề sẽ mãi bên nhau.

Ánh trăng vàng vì chàng, gió thay lời dịu dàng, tha thiết yêu tình yêu chứa chan.

Từng lời anh nói sao trời đưa lối, bờ môi quấn quýt không rời.

Trái tim chợt bồi hồi, hứa yêu người trọn đời, không dối gian mình anh mãi thôi.~

(Ánh trăng tình ái – nhạc Trung)

Chữ cuối Lệ Thanh kéo dài một chút đến khi hết hơi, tay cũng theo đó nhấc khỏi đàn để lại dư vị ngọt ngào sau phần trình diễn xuất sắc.

Cô gái xinh xắn đầu đội vương miện như nàng công chúa, say sưa đàn hát, giọng hát trong trẻo hoà cùng âm hưởng du dương khiến Chính Phong khó lòng rời mắt.

Ngắn gọn, xúc tích, tuyệt vời.

Tất cả như hoà lẫn vào nhau, rất hay, cậu không nghĩ cô lại có năng khiếu về mặt này, nhìn cô im im suốt hoá ra ẩn sâu bên trong còn che giấu nhiều điều thú vị, để thời gian nuôi dưỡng, bồi đắp rồi nảy nở qua mức độ tình cảm của cả hai.

"Thế nào?"

Thấy Chính Phong vẫn ngồi im như trời trồng, trông có vẻ như không muốn cử động, gương mặt điển trai hướng về phía cô, đôi mắt hoa đào đầy mị lực, khoé môi cũng đang dần cong lên.

Vợ tôi có khác.

Nhìn cậu như đang muốn nói kiểu này vậy.

"Cũng được."

Khen một câu thì chết chắc?

Lệ Thanh không mấy khi ôn luyện nhưng kĩ năng thì có thừa, cái trình độ này ít thì cũng ngang hàng với sao hạng B, có khi còn hơn nữa ấy chứ.

"Tổng chi phí của quý khách là 520 triệu, dù gì cũng là người quen, ca sĩ Hoàng tính rẻ cho anh, giá cả này quá hợp tình hợp lí, miễn trả giá."

Rẻ ghê! Lại còn tự xưng là ca sĩ nữa.

Tất nhiên cậu biết là cô đùa thôi nhưng vẫn lấy máy ra chuyển khoản cho cô.

"Khoan, anh làm thật à?" Lệ Thanh chạy đến giành điện thoại trong tay cậu nhưng không kịp nữa, Chính Phong đã chuyển thành công rồi.

Mấy cái này thì làm nhanh lắm.

Tay dài vươn ra kéo Lệ Thanh vào lòng, cô không thể làm gì khác ngoài phối hợp ngã vào người cậu.

"Ca sĩ Hoàng, đêm nay có muốn..."

Mặt cô lập tức đỏ lên: "Anh đừng có hỏi."

"Vậy là anh được tự quyền quyết định?" Chính Phong đưa tay nghịch tóc cô, tuỳ ý chỉnh lại vương miện đang sắp rơi lúc bị kéo bất ngờ ban nãy.

"Em đi tắm."

Cô thoát ra khỏi người cậu, lọn tóc theo đó kéo một đường dài trên ngón tay thon dài của Chính Phong.

Mới đó mà Lệ Thanh đã có mặt trong phòng tắm rồi, nhìn bản thân trong gương, mặt thì đỏ bừng, trong người nóng không thôi.

Cô cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, miệng bảo không muốn nhưng rốt cuộc lại chạy vào đây tắm rửa, không phải để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến sắp tới sao?

"Tốt nhất em ở luôn trong đó đi, đừng có hòng mò ra đây."

Sao lại nghe rõ giọng cậu vậy?

Lệ Thanh tò mò mạnh dạn thò đầu ra khỏi cửa nhìn ra ngoài, Chính Phong đã đứng sẵn ở ngay cửa, tư thế gợi đòn, mặt mũi vẫn cực kì đẹp trai: "Đã bảo là đừng mò ra rồi."

Cậu chỉ mới xắn tay áo một cái mà đã doạ cô giật mình đóng chặt cửa lại.

Không phải chứ?

Vòi nước bị kẹt rồi, Lệ Thanh vặn cỡ nào cũng không ra, chẳng lẽ bây giờ phải cầu cứu cậu?

Cô áp tai vào cửa, bên ngoài cũng đã yên ắng, không còn nghe thấy âm thanh nào, một lần nữa cô mở cửa ra.

Quả thật cậu đã đi đâu mất, nhân cơ hội này cô ôm quần áo đến nhà tắm phụ.

Không biết đây có phải nhà cô hay không, sao lại lén lút như thể tên ăn trộm nào vậy.

Vừa đi cô vừa hướng ánh mắt về cửa phòng cậu quan sát, sơ sẩy mà cậu bước ra thì còn chạy kịp.

Vì ở quen rồi nên không cần nhìn đường cô vẫn biết được vị trí của nhà tắm phụ, tay đã đυ.ng cửa liền mở ra nhanh chóng chui vào chốt cửa, quay đầu lại liền bắt gặp cậu đang cởϊ áσ.

"..."

"..."