Gió Và Trăng

Chương 55: Muốn sinh một đứa?

"Nơi này trước đây là nhà của em, anh có sửa lại đôi chút, hi vọng em sẽ thích." Chính Phong siết chặt tay nhỏ, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu toả ra lấp đầy tâm trí cô.

Nhà cũ của em? Không phải thành phố đổi mới đã bị phá bỏ rồi sao? Sao còn ở đây?

Hoá ra vào năm đó bố mẹ cô mất, căn nhà này được một người bạn thân của bố mẹ cô đứng tên sở hữu, nhưng người này lại không đến ở, cố gắng gìn giữ ngôi nhà này cho đến khi con của họ trở lại.

Không may người này lại bị bệnh qua đời, con trai của người đó vô tình trở thành chủ sở hữu hợp pháp của ngôi nhà nhưng cậu ta cũng không muốn, quyết tìm ra người con lưu lạc của chủ nhân để giao trả.

Khi nghe cô kể về việc từng sống ở đây và quá khứ của mình, cộng thêm chút thông tin ít ỏi từ chú Hoàng về vị trí nhà cũ của cô, chú Hoàng tuy là anh em ruột với bố của Lệ Thanh nhưng khi chú chuyển ra ngoại ô thì họ không thường gặp mặt nên chú Hoàng Kỳ cũng chỉ biết qua loa về địa chỉ cũ, nhưng với suy luận sắc bén, cùng những thông tin sẵn có cậu cũng ngờ ngợ đoán ra.

Đây chính là nơi cô sống thuở nhỏ, thảo nào, thảo nào lại quen thuộc đến thế.

"Bây giờ nơi này là nhà của chúng ta."

Lệ Thanh lắc lắc đầu, chỉ tay vào ngực cậu: "Đây mới là nhà."

Ở đâu cũng được, miễn là ở cùng anh, đi đâu cũng được, miễn là cùng anh đi.

Ừm, ở bên anh, anh quyết không để em chịu khổ, thành công của anh là em, đỉnh vinh quang mà anh hướng tới là gia đình của chúng ta, đắng cay cuộc đời anh trải qua sẽ không bao giờ cho em biết, con đường của em sẽ mãi mãi là màu hồng.

Cậu dắt tay cô vào trong, căn nhà còn thơm mùi sơn mới nhưng không hề khó chịu chút nào, rất sạch sẽ và gọn gàng.

Kí ức thời thơ ấu ùa về trong giây lát, tuy có sự thay đổi nhưng những thứ còn sót lại trong trí nhớ của cô vẫn còn nguyên vẹn.

Căn phòng lúc nhỏ của cô vẫn như cũ, luôn được quét dọn định kì nên không có hạt bụi nào.

Vài chỗ được cậu sửa sang và thiết kế lại cho phù hợp.

"Em nhớ rồi, lúc nhỏ trên sân thượng em có vẽ lên tường, không biết là còn không."

Sợ qua thời gian dài, màu sớm đã phai mất.

"Lên xem thử."

Tường được sơn lại trắng tinh, duy nhất chừa lại mảng tường cũ phần dưới với những nét vẽ nguệch ngoạc bằng sáp màu.

Quả nhiên hình đã phai mờ, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra cô vẽ gì.

Nét vẽ ngây ngô, hoạ lại tất cả những gì thú vị trong cuộc đời cô nhóc, từ chim chóc, hoa lá đến các con vật trên trời dưới biển.

Hai bức tranh duy nhất về người nằm ở chính giữa, một là về gia đình cô, bố, mẹ và Lệ Thanh, hai là vẽ cô và một người bạn, đôi mắt hoa đào nổi bật nhất trên bức tranh chưa hoàn thiện.

"Vẽ xấu thật."

"..."

Cảm xúc đang dâng trào trong cô bị cậu phá ngang.

Bắt buộc phải nói lúc này sao?

Nhưng mà phải công nhận là… xấu thiệt.

Ông trời đúng là không cho ai tất cả, với Lệ Thanh hội hoạ là 0 điểm, xem như nghệ thuật với cô không có chung một đường.

"Anh dạo này gan lớn quá ha? Suốt ngày chê em, mắt anh rõ ràng là như vậy, rất giống cánh hoa anh đào mà." Lệ Thanh chống hông.

"Anh không có giống thứ đó."

"..."

Bỏ đi, cô cũng không muốn hơn thua với cậu, cậu nhận hay không thì cũng mặc kệ, sự thật đã là vậy rồi.

Nhưng mà, chỗ này cứ nên để vậy thì hơn, Lệ Thanh đã quen sống ở JD rồi, cô mà chuyển đến đây sống sẽ không giữ được hơi ấm ban đầu nữa, cứ để nó đóng băng mãi ở đây là tốt nhất.

Cuộc sống con người sẽ thay đổi theo thời gian, mỗi người sẽ có một quan niệm sống khác nhau, đối với Lệ Thanh, nơi này đúng là nhà, nhưng nó là nhà trong quá khứ, hiện tại và tương lai của cô chính là những người bên cạnh, đang vì cô mà nỗ lực, yêu thương, đem lại hạnh phúc cho cô, đấy cũng chính là nhà.

Vậy là mấy ngày qua, Chính Phong đã đi xử lí giấy tờ và sửa sang ngôi nhà này cho mình? Nhưng mà với anh ấy thì việc này quá đơn giản, không thể mất cả tuần được, cùng lắm là hai ngày thôi.

Cuộc điện thoại vừa hay gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Là chú dì.

Gương mặt hai người chen lấn nhau qua màn hình nhỏ trên điện thoại, tranh nhau chúc mừng sinh nhật cô.

Lệ Thanh: Chú, dì, con tìm được nhà cũ rồi này.

Cô quay camera một vòng khoe với chú dì, Chính Phong đứng bên cạnh cũng vô tình lọt vào khung ảnh.

Hoàng Kỳ: Nhóc con, khá lắm, chú không tin lầm người mà.

Chính Phong mỉm cười đáp lại.

Câu này chỉ có hai người đàn ông ở đây hiểu.

Lệ Thanh không để ý lắm, cái tên này vừa "ăn" sạch sẽ cháu gái quý báu của họ đây mà còn khen hắn cho được, còn hắn lại bày ra cái dáng vẻ ngoan ngoãn không ai sánh bằng làm cô nhìn thôi cũng đã khó chịu muốn chết.

Vân Nhĩ: Thôi, không làm phiền hai đứa hẹn hò nữa, chú dì tắt trước đây!

Khoảng trời xanh ngát toả ra làn khí mát mẻ, dễ chịu.

"Sắp tết thiếu nhi rồi."

Sinh nhật Lệ Thanh gắn liền với trung thu, chính là ngày tết thiếu nhi, hôm nay bỗng nhiên nhớ đến nên muốn rủ cậu đi chơi.

"Thì sao? Muốn sinh một đứa?" Chính Phong đút tay vô túi quần, giọng điệu cà lơ phất phơ.

"Không phải, định bảo anh cùng đi khu vui chơi, sinh con gì ở đây."

Trông một đứa trẻ con mới 18 tuổi này đã quá đủ rồi.

"Nhưng mà em đi còn không vững..."

"Vững rồi, nhìn em này." Lệ Thanh cắt ngang lời cậu, chạy qua chạy lại cho cậu xem mình đã hoàn toàn hồi phục.

Cậu ba phần bất lực, bảy phần như ba, chiều cô vậy, ráng câu thời gian để người ở nhà chuẩn bị chu đáo hơn.

Lệ Thanh như được thả về đúng nơi dành cho mình, cô tung tăng chạy nhảy, mấy trò như vòng xoay ngựa, xích đu gì đó trong phim hay có cô đều lướt qua.

Đến đây phải chơi cảm giác mạnh, … may mà mình không mặc váy.

Từ nhà ma, tàu lượn siêu tốc đến vòng xoáy 360 độ, thám hiểm rừng sâu,... cô đều chơi tất, chẳng những không sợ mà càng chơi càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Tất cả trò cô chơi đều có cậu chơi cùng rất vui, nhưng mấy trò giải đố mà có cậu thì chán gấp mấy lần, cô còn chưa kịp đọc đề, cậu đã giải ra đáp án rồi.

Vui chơi đến quên hết trời trăng mây đất.

Mới đó mà mặt trời đã sắp lặn, lúc này ngồi vòng quay ngắm cảnh là cực kì hợp lí.

Ở vị trí cao nhất của vòng quay, không khí cực kì thoáng đãng, ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp nơi, len lỏi qua từng khe hở vào trong toa ghế đậu trên vai cô.

Cả biển trời như đang bốc cháy hừng hực tựa như ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đang sôi sục trong hai con người ở đây.

Lớp mồ hôi mỏng đọng lại trên gò má cô khiến vài cọng tóc dính lại, nhìn có hơi thê thảm, trái lại Chính Phong vẫn khí thế đó, vẫn phong thái ung dung tự tại không tài nào xê dịch được.

Chính Phong đứng dậy chuyển qua ngồi bên cạnh cô, vì chiều cao quá mức nên người phải thấp xuống để khỏi bị đυ.ng đầu.

Tương truyền rằng, khi vòng đu quay đang ở nơi cao nhất, cặp đôi hôn nhau sẽ ở bên trọn đời.

Ánh hoàng hôn rực cháy dẫn lối cảm xúc ngọt ngào bên trong toa ngồi, lan toả niềm tin mãnh liệt về một tương lai hạnh phúc.

Hàn Lâm: [Xong rồi, tôi về trước đây.]

Chính Phong đút điện thoại vào túi, đảo mắt nhìn xung quanh kiếm Lệ Thanh, vừa xuống đã chạy đi đâu mất.

Lâu lắm rồi Lệ Thanh mới thấy mấy xe bán kem ốc quế dạo như này, sắp hết ngày nhưng em trai bán kem vẫn còn khá nhiều cho nên cô mua hết cả xe, ai đi ngang qua mời ăn cùng, cả cậu nhóc đang vui vẻ kia nữa.

"Chị ơi, anh kia cứ nhìn chị mãi, có cần em giúp chị gọi bảo vệ không?"

"Anh ấy là bạn trai chị, chị đi trước, chỗ này em giúp chị tặng cho các bạn nhỏ khác, được không?"

Cậu bé tuân lệnh, ngoan ngoãn làm theo lời cô.

"Của anh, đi thôi." Lệ Thanh đưa que kem cho Chính Phong, nắm tay cậu kéo đi.

Vốn dĩ định dắt cậu đi kiếm gì ăn luôn nhưng cậu lại nói muốn ăn đồ tự nấu, cô đành đồng ý vậy, dù gì đồ ăn Chính Phong nấu ngon hết chỗ chê.

Chung cư JD bình thường đã ít người tới lui, hàng xóm ngoài dì dưới lầu ra thì cô ít khi gặp ai, hôm nay không hiểu sao cả toà nhà đều chìm trong bóng tối, nhìn có hơi u ám, Lệ Thanh nhớ lại cảnh tượng trong nhà ma ban nãy tự nhiên cảm thấy rùng mình, lúc nãy không sợ nhưng bây giờ thì có rồi đó.

Hình như cậu chẳng thấy điều gì lạ, thản nhiên kéo cô vào thang máy.

Cứ tưởng là cúp điện, nhưng không, thang máy vẫn hoạt động bình thường.

Nghĩ nhiều rồi, chẳng có gì cả.

Trong nhà cũng không bật đèn nốt, khi cửa vừa mở ra thì góc phòng khách bừng sáng ánh sáng từ dây đèn lung linh.

Dưới đống dây dụa đó là mười tám phần quà, kích thước lớn bé khác nhau được xếp gọn gàng, ngăn nắp, trên bàn là một bó tulip lớn, màu sắc rất đẹp.

Chính Phong đã đi đến cầm bó hoa lên từ lúc nào không hay.

Trước sự bất ngờ cậu dành cho cô, Lệ Thanh từ từ nhận lấy, cảm xúc trong cô lúc này khá khó tả, vui có, bất ngờ có, hạnh phúc có.

Mười tám món quà đều được đựng trong hộp trong suốt, bên trong còn được rải thêm cánh hoa hồng đỏ thêm phần bắt mắt, xếp theo thứ tự từng năm.

Phần quà đầu tiên gây ấn tượng với cô nhất.

"Cái này là sao?"

Trong hộp quà là một xấp báo cũ được xếp thành chồng cao.

"Đây là tất cả anh tìm được, không ngờ ngày em chào đời lại có nhiều chuyện thú vị đến vậy."

"Anh đọc hết đống này?" Nhìn chồng báo đầy thứ ngôn ngữ khác biệt xen kẽ nhau, Lệ Thanh khẽ nhíu mày.

"Chưa, chỉ xem qua vài tờ, đợi đọc cùng em."

Đột nhiên lãng mạng thế.

Lệ Thanh nghi ngờ người trước mặt hình như không phải tên bạn trai kiêu ngạo của mình.

Không gian chìm trong luồng ánh sáng nhẹ nhàng từ dây đèn dài nên khó mà nhận thấy biểu cảm của nhau nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, nếu đối mặt với cậu lúc này chắc cô không kìm được mà quay ra mít ướt mất.