Vì văn phòng mới thành lập, Tịnh Nhu khá bận rộn nên hôm nào cũng dậy rất sớm để đi làm.
Hôm nay cũng vậy, đêm hôm qua mây mưa với Sở Hạo Dương cả đêm nhưng khi tiếng chuông báo thức vang lên, Tịnh Nhu vẫn gắng sức thức dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ đến công ty.
Sở Hạo Dương chuyển mình phát hiện người bên cạnh đã không thấy đâu nữa, anh nghe thấy tiếng động bất giác mở mắt đã thấy Tịnh Nhu quần áo chỉnh tề đứng trước gương trang điểm.
Anh mệt mỏi ngồi dậy thắc mắc hỏi cô.
“Tịnh Nhu?”
“Ơ… em làm ồn đến anh à?”
“Em đi đâu sớm vậy?”
“Đến công ty, anh cứ kệ em, ngủ tiếp đi!”
Sở Hạo Dương bất mãn lên tiếng.
“Nhưng hôm nay là cuối tuần mà, chúng ta đã rất lâu rồi chưa hẹn hò đấy”
Tịnh Nhu cầm theo túi sách hướng cặp mắt áy náy nhìn anh.
“Sếp Sở à, em cũng hết cách rồi, công ty mới thành lập, hiện giờ đang rất bận!”
Sở Hạo Dương cứng rắn không được, đành quay ra ngồi bó gối trên giường nũng nịu.
“Tịnh Nhu, em hết thương anh rồi đúng không? Từ thứ hai đến thứ bảy lúc nào cũng công việc, đến cả cuối tuần cũng dành thời gian cho nó…”
Tịnh Nhu bất lực thở dài, cô bước đến bên mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Sở Hạo Dương, hôn chụt một cái vào trán anh rồi thầm thì.
“Em xin lỗi mà… đợi khi nào em hết bận chúng ta hẹn hò sau nhé, được không?”
“Thôi em đi trước đây!”
Cô chưa để anh kịp trả lời đã tức tốc mở cửa đi luôn, lúc sau không biết vì sao lại quay lại, cô mở cửa ngó đầu vào tặng anh một nụ hôn gió rồi mới đóng cửa đi mất.
Sở Hạo Dương đỡ trán thở dài, anh hiện tại không biết nên làm gì với cô đây.
10 phút sau, anh vẫn khoả thân ngồi tần ngần trên giường không nhúc nhích, anh mệt mỏi dựa người vào thành giường, bất chợt điện thoại anh vang lên tiếng chuông tin nhắn, anh rướn người lấy điện thoại ở đầu giường mở ra xem.
Hoá ra là Tạ Thần Phong nhắn.
“Anh Dương, hôm nay anh rảnh không? Triệu Tư Tư về nước rồi, ra sân bay đón không?”
…
Tại sân bay X
Chuyến bay của Triệu Tư Tư hạ cánh, cô ta kéo vali đi ra sảnh sân bay, bất chợt lại phát hiện bóng dáng quen thuộc không ai khác chính là Tịnh Nhu.
Mà Tịnh Nhu vì có lịch trình phải đón đối tác sáng nay nên mới có mặt ở đây.
Triệu Tư Tư nhìn ngó xung quanh liền bắt gặp bóng dáng cao lớn của Sở Hạo Dương đang đứng ở đằng xa, cô ta nhếch môi cười, có vẻ như hai người này không hề biết lịch trình của đối phương rồi.
Triệu Tư Tư đi đến gần Sở Hạo Dương, cô ta cố tình nói lớn nhất có thể để gây chú ý với người ở sân bay mà người đặc biệt cô ta nhắm tới là Tịnh Nhu.
Không những thế, cô ta còn một khắc nhào vào lòng ôm lấy Sở Hạo Dương chặt cứng.
“Sở Hạo Dương, em nhớ anh chết đi được, anh có nhớ em không?”
Sở Hạo Dương nhìn khuôn mặt hớn hở và hành động của Triệu Tư Tư mà nhíu mày, thật sự là anh bất đắc dĩ mới đi đón cô ta mà thôi, cô ta làm vậy là để cố gây sự chú ý sao? Sở Hạo Dương lạnh giọng.
“Buông ra!”
Triệu Tư Tư nhìn thái độ cứng ngắc của Sở Hạo Dương mà buồn tủi lên tiếng.
“Ít nhiều gì anh cũng là chủ tịch lớn của một tập đoàn có nghiệp vụ trải rộng toàn cầu mà, em mới chỉ ôm một cái, chứ có phải là cạ mặt chào hỏi đâu, anh làm gì mà căng thẳng quá vậy?”
Sở Hạo Dương thật sự không muốn nhiều lời với Triệu Tư Tư, anh đưa tay kéo giùm cô ta chiếc vali liếc mắt một cái rồi nói.
“Đừng nói nhảm nữa, mau đi thôi!”
Triệu Tư Tư ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hình bóng của Tạ Thần Phong.
“Ủa, Tạ Thần Phong đâu? Không phải anh ấy cũng đến đón em sao?”
“Ở ngoài xe rồi” Sở Hạo Dương điềm nhiên trả lời.
Tất cả những hành động và cử chỉ của Sở Hạo Dương cùng Triệu Tư Tư đều lọt vào tầm mắt của Tịnh Nhu.
Cô không ngờ ngày hôm nay lại là ngày về nước của Triệu Tư Tư.
Cô cứ đứng thất thần ở đó khiến người đối tác tò mò.
“Cô Đường, cô sao vậy?”
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát, phiền mọi người lên xe với trợ lí của tôi chờ tôi một chút nhé, được không?”
“Đương nhiên là được rồi”
Triệu Tư Tư đứng cách đó không xa đều đã nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của Tịnh Nhu với người đối tác kia, cô ta nhướng mày ngay lập tức níu lấy cánh tay của Sở Hạo Dương nói.
“Hạo Dương, em muốn đi vệ sinh, phiền anh chờ em một chút!”
“Tuỳ cô!” Sở Hoạ Dương kiệm lời.
Triệu Tư Tư đi theo Tịnh Nhu vào nhà vệ sinh.
Cô ta nhìn bóng dáng của cô mà nghiến chặt răng nhủ thầm.
Đường Tịnh Nhu, từ bé đến lớn, tôi và anh Hạo Dương rất thân thiết, chỉ vì sự xuất hiện của cô mà khiến mối quan hệ của chúng tôi đứt gãy, lần này trở về tôi nhất định sẽ cướp anh ấy từ tay cô, Sở Hạo Dương chỉ có thể là của một mình tôi mà thôi!
Tịnh Nhu đứng trước gương ở trong nhà vệ sinh, cô hất thẳng nước lên mặt để làm bản thân bình tĩnh và tỉnh táo hơn.
Tịnh Nhu à Tịnh Nhu, mày nhất định phải bình tĩnh, không được suy nghĩ lung tung.
Triệu Tư Tư là bạn cũ của họ, hôm nay chắc chắn không chỉ có một mình Sở Hạo Dương đến sân bay đón cô ấy…
Tịnh Nhu hít sâu một hơi, cô lấy khăn giấy lau sạch nước trên mặt rồi ngẩng mặt lên.
Mà lúc này cô khá bất ngờ khi không biết Triệu Tư Tư đã đứng đằng sau cô từ bao giờ.
Triệu Tư Tư mỉm cười chào.
“Cô Đường, lâu rồi không gặp!”
Tịnh Nhu mím chặt môi, im lặng không đáp, coi như người lạ không quen nhưng có vẻ Triệu Tư Tư không muốn bỏ cuộc.
“Cô Đường, co không nhớ tôi sao? Tôi là bạn gái… sáu năm trước của Hạo Dương”
Tịnh Nhu vứt tờ giấy vào sọt rác cạnh đó, quay lại nhìn Triệu Tư Tư cất giọng.
“Tôi nhớ cô!”
Triệu Tư Tư lúc này mới lộ bản chất bắt đầu đưa ánh mắt thách thức nhìn cô.
“Nếu cô đã nhớ ra tôi rồi vậy thì chắc cô cũng biết chỉ có tôi mới là người xứng đôi với anh Hạo Dương thôi đúng không?”
Tịnh Nhu cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, cô nghe hai từ “xứng đôi” phát ra từ miệng cô ta mà cảm thấy khó chịu.
“Ha… xứng đôi à? Xứng đôi chỗ nào? Về gia thế hay về tính cách? Sở Hạo Dương có từng nói với cô rằng anh ấy thích cô hay không? Nếu tôi nhớ không lầm thì mấy năm trước vì cô không theo đuổi được anh ấy nên mới dứt áo ra đi mà đúng không? Bây giờ lại còn đứng đây lên mặt với tôi?”
Triệu Tư Tư cụp mắt nhếch môi buông lời mỉa mai.
“Quả nhiên sáu năm không gặp miệng lưỡi cô Đường đúng là rất lanh lợi thật đó.
Nhưng hình như ngu ngốc hơn xưa thì phải”
Triệu Tư Tư bước đến gần Tịnh Nhu nói nhỏ đủ hai người nghe.
“Cô nghĩ rằng mấy năm nay Sở Hạo Dương không có bạn gái là vì trong lòng anh ấy vẫn còn có cô sao?”
“Vậy thì cô đã lầm rồi nhé, là vì người phụ nữ bên cạnh Sở Hạo Dương tự biết thân biết phận, tự biết mình không xứng đáng với anh ấy.
Chứ không cô nghĩ xem, hai người tái hợp lâu như vậy rồi mà Sở Hạo Dương vẫn chưa đưa cô về ra mắt ba mẹ anh ấy”
Triệu Tư Tư thấy cô im lặng cúi đầu không nói gì, được đà lấn tới, tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Cô Đường, nhà tôi với nhà họ Sở là quan hệ lâu thân thiết lâu năm, cô thấy cô có thể tranh với tôi sao?”
“Nhân đây tôi cũng nói thẳng, tôi mặc kệ cô và Hạo Dương có xảy ra chuyện gì đi nữa, nhưng tôi đã về rồi thì cô nên biết điều ngoan ngoãn rút lui đi”
Tịnh Nhu né vai mình không cho bàn tay bẩn thỉu của Triệu Tư Tư chạm vào mình, cô lùi lại đanh giọng nói.
“Sở Hạo Dương không phải là một món đồ mà để người ta tuỳ ý thảo luận trao quyền.
Có tranh lại hay không, không phải do cô quyết định, Sở Hạo Dương mới là người quyết định”
Tịnh Nhu nhớ ra còn nhiều công việc đang chờ cô về giải quyết và cả người đối tác vẫn đang chờ cô nên cô không muốn nán lạ thêm ở đây một giây phút nào nữa.
Cô quay lưng đi thẳng ra ngoài, mặc kệ Triệu Tư Tư vẫn còn luyên thuyên đằng sau.
“Tôi khuyên cô nên chủ động rời khỏi Sở Hạo Dương đi, cô nghĩ cô có thể giúp được gì cho anh ấy chứ? Tôi nói cho cô biết lầm đấu thầu này của anh ấy và Âu Dương Duy là nhờ ba tôi ra tay giúp tập đoàn Dương Thiên…”
Tịnh Nhu vẫn lẳng lặng rời đi không ngoảnh lại, căn bản cô đã quyết định tình cảm lần này của cô đối với Sở Hạo Dương, cô nhất định sẽ không chỉ nghe lời nói từ một phía.
Cho dù bây giờ xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô nhất định sẽ cho anh một cơ hội để giải thích rõ ràng.
Tịnh Nhu rời khỏi sân bay trở về công ty, cô bỏ qua chuyện của Sở Hạo Dương và Triệu Tư Tư, tập trung đi xem nhà với khách hàng, cùng thảo luận phương án và hướng thiết kế.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, đặt bút kí kết hợp đồng thành công, Tịnh Nhu vui vẻ đứng dậy bắt tay với khách hàng và ngỏ lời.
“Sắp đến giờ cơm rồi! Hôm nay tôi làm chủ, mời chị nếm thử món đặc biệt của thành phố Lạc Đại chúng tôi”
Người khách hàng kia gật đầu đồng ý.
Hai người cùng nhau bước ra xe đi đến một nhà hàng 5 sao, Tịnh Nhu cùng người khách hàng kia hàn huyên, nói chuyện rất nhiều đến mức quên cả thời gian.
Lúc ấy, bỗng điện thoại của Tịnh Nhu vang lên một hồi chuông, tên hiển thị hiện lên ba chữ “Sở Hạo Dương” khiến cô dừng hẳn mọi hành động.
Cô cầm điện thoại trên tay, hướng ánh mắt nhìn người khách hang kia dịu giọng nói.
“Xin lỗi, tôi ea ngoài nghe điện thoại nhé!”
Người khách hàng kia đương nhiên đồng ý, bà ấy thoải mái gật đầu.
Tịnh Nhu đi ra bên ngoài, khi cánh cửa vừa đóng lại, cô mới dám gạt nút nghe.
Điện thoại vừa được kết nối, Tịnh Nhu đã nghe được tiếng nói lè nhè ở đầu dây bên truyền đến cùng với tiếng nhạc sập sình vang vọng.
“Ợ… Tịnh… Nhu…”
Tịnh Nhu nhíu chặt mày, rõ ràng Sở Hạo Dương không thích mấy nơi ồn ào náo nhiệt như vậy… tại sao hôm nay anh ấy lại đến đấy.
Chẳng lẽ giờ anh ấy vẫn đang mở tiệc đón tiếp Triệu Tư Tư trở về sao?.