Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 38: Trút Hết Nỗi Lòng

Tịnh Nhu ra khỏi công ty, cô cực nhọc bê thùng đồ nặng, cứ đi được một chút cô lại đứng lại nghỉ mệt rồi sau mới đi tiếp.

Cô đi ra đường lớn vốn định bắt taxi về chung cư thì bất chợt phía sau truyền đến giọng nói.

“Tịnh Nhu”

Cô quay người lại thì mới biết người đó là Sở Hạo Dương.

Trong khi cô vẫn còn đang thắc mắc tại sao anh lại ở đây lúc này thì anh lại hớn hở rướn người mở cửa xe bên ghế phụ cho cô vui vẻ nói.

“Anh đến đón em này."

"Xử lí xong chuyện nghỉ việc rồi đúng không?”

“Ai nói anh biết?” Tịnh Nhu liếc mắt lạnh giọng.

Tịnh Nhu suy nghĩ một hồi mới phát hiện ra chính người bạn thân của mình lại là gián điệp của anh.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế không có ý định bước lên xe trầm mặc tra xét anh.

“Là Nhất Nam à? Từ bao giờ cô ấy lại theo phe anh rồi hả?”

Sở Hạo Dương câm nín không nói được bất cứ điều gì cả, anh ngước mắt nhìn cô dịu giọng.

“Tịnh Nhu, em lên xe trước đi được không?”

Tịnh Nhu nhìn xung quanh mới thấy không có chiếc taxi nào gần đây rồi lại nhìn xuống thùng đồ nặng mà mình đang bê, cô thở hắt một hơi rồi cũng đồng ý lên xe.

Ngồi trong xe, Tịnh Nhu cứ mãi giữ im lặng khiến tâm tình của Sở Hạo Dương cực kì bức bối.

Anh không muốn tiếp tục trầm mặc nữa đành chủ động lên tiếng.

“Tịnh Nhu, xin lỗi."

"Chuyện hôm qua là anh quá đáng, không suy nghĩ cho tâm trạng của em”

Tịnh Nhu khoanh tay nhếch miệng mỉa mai.

“Hừ… đợi em nghỉ việc rồi mới nói câu này, sếp Sở đúng là vô cùng thủ đoạn đấy”

Sở Hạo Dương dù đang lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn từng biểu cảm của cô, anh biết chuyện hôm qua là do cảm tính của anh mà ra, hiện tại anh cũng không muốn gay gắt với cô nữa, anh nhẹ nhàng giãi bày.

“Tịnh Nhu… cho dù anh làm gì cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tổn thương em."

"Có lẽ cách làm của anh hơi cực đoan nhưng đó cũng là vì anh quá yêu em mà thôi."

"Nhìn thấy em với Phong Lãng ở bên nhau, anh liền suy nghĩ rằng trong sáu năm qua anh ta đều chăm sóc em như thế, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu…”

Tịnh Nhu nghe đến đây ngay lập tức lên tiếng cắt ngang…

“Sở Hạo Dương, em biết sáu năm trước em đột nhiên rời khỏi anh vì chuyện hiểu lầm kia là đã khiến anh tổn thương thế nên đến giờ anh vẫn không yên tâm, nhưng em cũng đã giải thích rồi đấy, em với Phong Lãng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi!”

Ánh mắt của anh và của cô bỗng chốc cùng lúc trùng xuống, Tịnh Nhu ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Nếu như em và Phong Lãng có khả năng thì cũng không chờ đến tận sáu năm sau như bây giờ đâu”

Sở Hạo Dương áy náy nhìn cô.

“Xin lỗi em, Tịnh Nhu."

"Anh…”

Tịnh Nhu không để Sở Hạo Dương nói hết câu, cô cụp mắt nói lí nhí, âm lượng chỉ đủ hai người nghe.

“Em cứ nghĩ trong khoảng thời gian gặp lại nhau này, tình cảm em dành cho anh vẫn rõ ràng như vậy, cho dù là sáu năm trước hay là sáu năm sau thì anh vẫn sẽ hiểu rằng trong lòng em vẫn chỉ có anh mà thôi!”

“Em nghĩ chúng ta nên có sự tin tưởng như thế…anh có thể tức giận với Phong Lãng, có thể góp ý với em nhưng không thể không phân rõ đúng sai, làm ra chuyện như vậy được!”

“Nếu giữa chúng ta vốn không giữ được chút niềm tin này… vậy thì tái hợp có cần thiết không?”

Tịnh Nhu nói hết lòng mình với Sở Hạo Dương đến nỗi mà nước mắt nơi khoé mắt tự khắc rơi xuống lúc nào không hay.

Sở Hạo Dương hốt hoảng dừng xe lại, anh tháo đai an toàn tiến đến hôn nhẹ lấy gương mặt đẫm nước của cô.

Giờ phút này đây anh không biết nên nói gì ngoài hai từ “xin lỗi” cả.

“Tịnh Nhu, anh xin lỗi!”

Sở Hạo Dương vươn tay ôm chặt cô vào trong lòng, tiếp tục bày tỏ.

“Anh thực sự xin lỗi, chỉ là anh không biết nên đối xử với em như thế nào, em từng trốn khỏi anh một lần, anh không muốn lại mất em thêm một lần nào nữa”

“Anh có rất nhiều suy nghĩ dơ bẩn đối với chuyện này.

Dơ bẩn đến mức nếu em biết được chắc chắn em sẽ lại bỏ trốn khỏi anh”

“Sở Hạo Dương, anh…”

Tịnh Nhu ngỡ ngàng, cô định nói gì đó nhưng anh lại nói trước, cùng với hành động ôm chặt cô như muốn khảm cô thật sâu vào lòng anh vậy.

“Anh không muốn tổn thương em, chỉ có thể tuyên bố chủ quyền với anh ta, tách em ra xa anh ta.

Nhưng có điều anh ta là người đã thầm thích em rất nhiều năm, cả anh ta và anh đều không hề muốn buông tay em.

Anh ta cũng đã rất tận tâm chăm sóc em, kể cả mẹ em cũng cảm thấy anh ta chính là chỗ dựa vững chắc cho em hơn anh.

Mà anh… nếu một ngày em thấy mặt tối của anh… có lẽ em sẽ không muốn ở bên cạnh anh nữa”

Tịnh Nhu nghe đến đây thật sự quá bất ngờ, cô không hề biết rằng anh lại rơi vào tình trạng như vậy.

Cô rời khỏi lòng anh, ngước mắt nhìn anh, đưa tay lên che miệng anh lại ngăn không cho anh nói tiếp những điều sau đó.

Cô rướn người hôn nhẹ lên má anh rồi nói.

“Sở Hạo Dương, em sẽ không rời xa anh đâu."

"Chỉ cần anh không buông tay, em cũng sẽ không buông tay”

Sở Hạo Dương tâm tình dần ổn định nhìn cô, anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô đưa tới ngực trái để cô cảm nhận được từng nhịp tim của anh đang đập thổn thức không ngừng.

“Thật sao?”

“Thật!”

“Vậy em chứng minh cho anh xem đi”

Tịnh Nhu không nói gì, chỉ nhướng người lên ôm mặt anh rồi đưa đôi môi hồng nhuận của mình lên hôn trọn vào đôi môi bạc mỏng của anh.

Sở Hạo Dương thấy cô chủ động, anh như bắt được vàng ngay lập tức kéo cần gạt ghế xuống, đè cô nằm xuống ghế đáp trả cuồng nhiệt.

Tịnh Nhu từ thế chủ động thành thế bị động, cô không kịp phản ứng, chỉ có thể “ưm” nhẹ trong cổ họng.

Hai chân của cô bị tách ra, thân người cường tráng của anh liền xen vào giữa khiến khoảng cách giữa hai người không còn một kẽ hở.

“Sở… Sở Hạo Dương…”

Tịnh Nhu ú ớ không thành câu, vốn định đẩy anh ra vì khó thở và vì bây giờ hai người đang ở trong xe, không gian thì chặt hẹp nhưng Sở Hạo Dương lại không cho phép điều đó xảy ra, anh túm lấy bàn tay đang run rẩy của cô câu chặt cổ anh khiến nụ hôn của hai người đã sâu lại càng thêm sâu.

Tiếp đó, không gian trong xe bắt đầu tràn ngập hương vị ái tình.

Cuộc kí©ɧ ŧìиɧ kịch kiệt đến mức khiến chiếc xe rung lắc không ngừng.

Cũng may đoạn đường này ít người qua lại nếu không ai đi qua đây mà thấy cảnh này, Tịnh Nhu chắc chắn sẽ không dám bước ra đường nữa mất.

Sở Hạo Dương ở trên xe ăn sạch Tịnh Nhu không còn mảnh xương nào, vậy mà đến khi về chung cư, anh vẫn rất còn sung sức, hành xự với cô gái của mình suốt đêm, đến tận 3h sáng hôm sau mới thoả mãn nằm ôm cô ngủ ngon lành.



Sau khi nghỉ việc ở Hoà Lạc, cô dành thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng hẳn một tuần, trong khoảng thời gian ấy cô tranh thủ tìm kiếm mặt bằng thuê và kêu gọi thêm vốn đầu tư để mở văn phòng thiết kế riêng của mình.

Vì trước đó đã hứa cho Nhất Nam đầu tư nên lúc đó Nhất Nam cũng đã giành không ít thời gian rảnh của cô ấy để đi cùng cô lựa chọn văn phòng.

Cô đã xem xét các văn phòng cho thuê ở quanh khu thương mại tận ba ngày mới chọn được chỗ ưng ý.

Sở Hạo Dương cũng đã cung cấp đội ngũ sửa chữa văn phòng, để có thể thể hiện concept theo phong cách làm việc của cô một cách tối đa nhất.

Tiếp đó vì muốn khách hàng hiểu được trình độ thiết kế của Tịnh Nhu từ việc trang trí văn phòng, cô đã bận đến nỗi lạnh nhạt bỏ bê Sở Hạo Dương một khoảng thời gian rất lâu.

Nhưng cũng vì lần trước đã trút hết lòng mình với nhau, nên anh đã nhẫn nhịn dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Sau khi xong xuôi hết tất cả mọi việc, Tịnh Nhu chụp một vài bức ảnh rồi đăng lên weibo cùng với dòng caption.

“Thiết kế Tinh Nghệ, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn”

Dưới bài đăng là hàng loạt những người quen cũ, bạn bè cũ, đồng nghiệp cũ đều vào chúc mừng cô, họ thay phiên nhau khen ngợi cô không ngớt.

Cuối cùng ngày cắt băng khánh thành văn phòng cũng đã đến.

Tịnh Nhu cùng Sở Hạo Dương, Tiêu Nhất Nam và vài người trong hội đồng quản trị đều có mặt đông đủ, tất cả mọi người đều đến hưởng ứng, chúc cô sau này buôn may bán đắt, phát tài phát lộc.

Nghi lễ cắt băng khánh thành kết thúc, tiếp đó mọi người cùng nhau hoà nhập vào tiệc rượu.

Tịnh Nhu vui vẻ uống rượu, xã giao với nhiều vị khách quý, còn Sở Hạo Dương lại ngồi một chỗ ngắm nhìn từng hành động của cô.

Đến nỗi Tạ Thần Phong và Sở Hạo Thiên ngồi bên cạnh vì quá ngứa mắt đành lên tiếng.

“Anh Dương, anh có thể bớt nhìn lại được không? Đường Tịnh Nhu sắp bị anh nhìn đến xuyên thủng luôn rồi đấy”

“Đúng đấy anh hai, anh đừng nhìn chị ấy như thế! Đến em là cảnh sát còn phải sợ nữa là…”

Sở Hạo Dương liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn hai con người kia, anh nhẹ nhàng đưa ly rượu lên nhấp môi một cái rồi nói.

“Hai người nếu chán quá thì tự tìm thú vui cho mình đi”

Tạ Thần Phong hừ mũi, nhếch miệng cười.

“Ha… anh nghĩ em là loại người gì mà bỏ mặc anh em đi tìm thú vui khác chứ.

Đúng không anh Hạo Thiên?”

Sở Hạo Thiên mấp máy môi, tìm cớ chuồn lẹ.

“Cậu cứ ở đó mà đàm đạo với anh ấy đi, tôi đi tâm tình với người yêu bé nhỏ của tôi đây”

“Ơ này… anh Thiên… anh Thiên…”

Tạ Thần Phong ú ớ gọi Sở Hạo Thiên, không ngờ đến bây giờ cậu mới nhận ra Sở Hạo Thiên là người trọng sắc khinh bạn như vậy.

Cậu thở dài một hơi, lại liếc nhìn Sở Hạo Dương vẫn giương cặp mắt nồng cháy đó nhìn Tịnh Nhu.

Bất đắc dĩ cậu đành nói.

“Anh Dương này, em biết là anh lo lắng cho Tịnh Nhu, lo rằng cô ấy sẽ bị thiệt thòi nhưng theo em thấy cô ấy kiên cường hơn anh nghĩ đấy”

Sở Hạo Dương đương nhiên vẫn không hề cất đi ánh mắt si mê của mình, trực tiếp nói thẳng.

“Tôi biết chứ, những người đến đây hôm nay đều là người cùng hợp tác với Tịnh Nhu ngày trước, trong đó có không ít tập đoàn lớn.

Vừa rồi tôi thấy có một người muốn hợp tác với Tịnh Nhu giành một mối bên Úc, có điều lúc ấy tôi chỉ muốn… ngay lập tức giấu cô ấy đi thôi”

Tạ Thần Phong thở hắt, ngả lưng vào ghế sofa cười cười.

“Anh Dương à, anh đang bật chế độ tính chiếm hữu đấy à? Nghe đáng sợ quá đấy!”

Sở Hạo Dương mặc kệ lời châm chọc của Tạ Thần Phong, nhếch môi nhướng mày nói.

“Cậu thử yêu đi rồi biết… quả thật đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu phải không…”

Nghe đến đây, Tạ Thần Phong chỉ biết câm nín, không dám phản bác một lời nào…cậu lúng túng quay mặt đi chỗ khác nhấp môi nhè nhẹ vào ly rượu…Lúc sau, cậu bỗng phát hiện bóng dáng quen thuộc, trông rất giống Tiêu Nhất Nam, Tạ Thần Phong vội vàng chào Sở Hạo Dương rồi chạy đến bên cô nàng hàn huyên…