Tôi càng nói càng tức. Không biết ở đâu ra dũng khí. Vậy mà hướng về Tuyết Nhi
"Còn cô nữa rõ ràng không cần chúng tôi vẫn có thể xử lí. Vì sao còn muốn cho đội trưởng đi xung phong... Đội trưởng bây giờ tính mạng còn không biết có thể đảm bảo không... mà cô lại nói bản thân có thể nghỉ ngơi... Dựa vào cái gì. Có năng lực là có thể xem mọi thứ là cỏ rác sao ".
Tôi nghĩ bọn họ điên rồi dồn cả sức mà hét lên... số 2 ánh mắt lạnh lùng nhìn mà tôi cũng không thấy hắn là thế nào xuất thủ... Tôi đang nghĩ tới lúc này đây không chết cũng phải gãy mấy cây xương sườn rồi. Kết quả số 2 đang ở trước người tôi ra tay đột nhiên cả ngươi bay ra xa. Phanh một tiếng số 2 cả người nặng nề đánh vào trên tường phun ra một ngụm máu. Tuyết Nhi nhìn tôi. Trong mắt giống có chút tán thưởng.
"Cậu là người thứ nhất dám làm như thế với người đang nói chuyện như thế với tôi"
Cô ấy quay đầu đối với số 2 nói
"Biết vì sao tôi nói cậu là người thứ nhất không "
Số 2 không Có bất kỳ biểu cảm...
"Bởi vì mấy người đó đã không còn nữa"
Tuyết Nhi nhìn tôi.
"Cậu cảm thấy cậu sẽ ra sao".Khóe miệng có ý cười.
Tôi đi đến trước mặt nàng."Cô cảm thấy tôi sợ sao ".
Ta cũng không biết ở đâu ra dũng Khí. Lại còn nói nói như vậy xem ra bản thân là không muốn sống chăng...
"Ha ha ha. Ha. Ha. Ha... buồn cười chết tôi rồi... Cậu quá thú vị... Không ai có thể dám nói chuyện với tôi như vậy...".
Tuyết Nhi bùng nổ khí thế của mình... nụ cười tắt đi... Tôi cảm giác thật choáng váng. Có một áp lực thật nặng nề bản thân muôn ngất đi... tôi cắn đầu lưỡi. Để cho bản thân tỉnh táo lại
"Lần hành động này căn bản không cần đến chúng tôi. Chính các ngươi có thể hoàn thành... Vì sao cần nhóm của chúng tôi. Chẳng lẽ là vì để cho chúng tôi đưa đến sự thỏa mãn cảm giác về sự ưu việt của các người có phải không... Bọn họ đều là là vì gia đình của mình mà chiến đấu. Nhưng là cũng bởi vì cảm giác về sự ưu việt của các người. Làm cho bọn họ cũng không còn. Dựa vào cái gì, các ngươi căn bản không xứng với quân phục trên người của mình."
Số 2 đứng dậy trong mắt có ý định gϊếŧ người. Tôi chỉ cảm thấy trong nháy mắt hắn. Ta có thể cảm giác được hắn không phải đang nói đùa. Mà cảm giác của ta là đúng. Đáng cười là bản thân tôi căn Bản không né tránh kịp nữa... Chỉ thấy Tuyết Nhi bước đi như bay một tay cầm lấy dao găm trong tay số 2... Phanh. Ngay tại phía sau của tôi đánh vào tấm thép... Nhưng là lần này tôi lại hơi bất ngờ nhưng không có sợ hãi... Bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Tôi còn không phản ứng kịp
"Cậu nói không sai. Nhiệm vụ này vụ quả thật không cần bọn họ... Mà tôi cũng đem hết toàn lực bảo vệ người của các cậu. Nhưng chiến tranh chính là như vậy... Bất kể là chiến tranh loại nào là như thế này hay là chiến tranh chính trị. Đều giống nha, tự lo cho bản thân đi."
Nói xong cũng mang theo số 2 hướng lầu 3 đi xuống... Tôi còn không có phục hồi lấy lại tinh thần... Khải ở sau lưng ta vỗ vỗ bả vai của tôi...
"Đều đi rồi còn đứng ngơ ra đấy làm gì... cậu vừa rồi rất có can đảm mà đối mặt với họ... tôi còn không có dũng cảm để đứng vững nữa là... cậu ngược lại cho tôi thay đổi cách nhìn đó...".
"Tôi sợ... Rất sợ. Nhưng là vừa rồi vì sao không sợ. Họ cũng không phải là người hay nói giỡn đâu. Nếu không phải nhờ Tuyết nhi cô ấy. Tôi đã "
"Được rồi. Hôm nay mọi việc đã xong, chúng ta không thể nào so sánh với bọn họ được, chuyện này đối với chúng ta là khó mà hoàn thành nhưng còn đối với họ thì đây là nhiệm vụ dễ dàng mà thôi”