Đội trưởng nhìn tôi một cái.
"Cậu đi theo tôi. Tôi mặc kệ cậu có sợ không cũng không cần biết cậu có phải lần đầu tiên ra chiến trường đã đến đây liền nghe theo lệnh của tôi biết chưa”
Đội trưởng nhìn đội viên... Hành động... Tôi đi theo đội trưởng đi trợ giúp Tuyết Ưng...Nhóm tôi một tổ 6 người. Đi tới điểm b. Thận trọng đuổi kịp
"Vương đội... Tôi chuẩn bị xong... Có thể lên hành động... chuẩn bị tốt, chờ lệnh nổ súng."
"Được Tuyết Ưng. cô chú ý an toàn "
Nhận Lấy tín hiệu đều truyền đến.
"Đội trưởng. Chúng ta thất bại ba người chết một người bị thương."
“Đội trưởng chúng ta cũng thất bại. Ống phóng rốc két uy lực quá lớn... Chúng ta không thể đi lên."
“Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ tôi sẽ nghĩ biện pháp”
“Tuyết Ưng. Tình huống bây giờ điểm a cùng điểm c không thể đi lên rồi. Chúng tôi 6 người tại điểm b hiện tại vẫn còn an toàn..."
"Không có việc gì tôi đã cử người đi. Các anh yên tâm... Tin tưởng bọn họ là được..."
Sau chính là liên tiếp âm thanh... Tôi đi theo phía sau đội trưởng... Oành. Trước người tôi đội trưởng lên tiếng hét to “nằm xuống” rồi ngã xuống đất. Miệng phun ra đầy máu... Sau lưng của tôi 2 đội viên ngã xuống đất... Tôi không kịp Phản ứng. Đã bị khải một cước đá nằm xuống mặt đất... Rầm rầm rầm... Khải trong nháy mắt bắn hạ ba tên kẻ địch... Sau đó nằm xuống kéo đội trưởng qua một bên... Khải vội vàng đè xuống miệng vết thương của đội trưởng
"Đội trưởng... Đội trưởng."
"Còn có ai không"
Rầm rầm rầm... Trước mắt một người đàn ông quân trang đầy đủ phảng phất giống địa ngục. Vô cùng rét lạnh...
"Không có sao chứ. Tôi là Tuyết Ưng tiểu đội số 2. Tiến đến trợ giúp... Địch nhân còn sót lại 8 người.... toàn bộ đã giải quyết rồi. Hiện tại chỉ còn lại Tuấn chín ngón Cùng tám tên tử sĩ."
Đội trưởng cật lực cười.
"Không có việc gì không chết được...mấy người nhanh đi trợ giúp đội trưởng của các cậu đi."
Lúc này mấy người còn lại của tuyết ưng cũng tới...
Đội trưởng cùng khải với tôi nhìn bốn người này. Cùng lần đầu tiên thấy thời hoàn toàn khác nhau...
Khí chất trên người thay đổi... Trên người bọn họ có gì đó...làm cho cơ thể của tôi có chút rét run. Một lát sau số 2 bắt đầu nói chuyện.
"Tất cả đều đem khí thế thu lại. Số 3 giúp đội trưởng vương chữa thương, số 4 đi thôi toàn bộ hủy đi, số 5 đi thông báo bộ đội dọn dẹp thu thập chỗ này... Khải và cậu nữa... Đi theo tôi...".
Chúng tôi đi theo số 2 đã đến tầng 5. Số 2 trực tiếp gõ cửa... sau đó tiếng của Tuyết Nhi từ bên trong nói vọng ra
"Tiến vào đi”
Số 2 mở cửa. Trong phòng nằm 7 thân thể. Còn có 1 người hai tay bị cố định tại trên tường... máu phun ra...
"Các ngươi cuối cùng là đến... Tôi chờ có chút hơi lâu nên đang định trò chuyện với chúng đấy..."
"Đội trưởng. Đều đã xong rồi."
"Được... Cuối cùng có thể nghỉ ngơi... Tuấn chín ngón còn sống. Muốn hỏi cái gì chính các ngươi hỏi đi."
Tôi và khải đã không thể diễn tả bằng ngôn từ cảnh tượng mà chúng tôi thấy... Khi chúng tôi lấy lại tinh thần. Tuyết nhi đã Mang theo số 2 đi xuống lầu... Chúng tôi vội vàng theo sau... Nhìn thân ảnh của bọn họ trong lòng tôi có chút phẫn nộ. Vì sao lúc trước họ không đi ra hỗ trợ chúng tôi... Nếu như thế thì đồng đội... đồng đội của tôi sẽ không .... Đột nhiên số 2 dừng lại bộc phát khí thế trên người... Tôi ngay cả xuống lầu đều không được... Cứ như vậy đứng im tại chỗ không động được. Chỉ thấy số 2 Quay đầu nói.
"Chiến tranh sẽ có hy sinh. Người có năng lực sẽ tự cứu được chính mình còn không thì chỉ có thể phó mặc cho số phận của chính mình. Ngươi phẫn nộ tức giận chính là đến từ sự bất lực thất bại của mình mà thôi”
Nghe thế tôi càng thêm tức giận. dưới khí thế bùng nổ ánh mắt lạnh như băng đó tôi bước chân xuống lầu... Cùng hắn đứng song song đối diện... Nhìn thẳng vào hắn ta
"Năng lực kém. Không có nghĩa là có thể tùy tiện vứt bỏ mạng sống...bản thân tôi vô năng... Vậy còn cậu đâu các ngươi là người có năng lực nhưng nhìn xem trận chiến tranh này đi. Chúng tôi bao nhiêu người bao nhiêu anh em đã ngã xuống.".