Từ lúc tới đây, Lăng Sở bận rộn kiểm tra các loại thảo mộc đồng thời làm quen với công việc đến mãi tối muộn mới trở về căn nhà nhỏ trong thôn. Lúc về đến nhà đã thấy Lăng Mặc nằm ngủ trên giường.
"Thằng bé chơi mệt rồi sao? Tối nay hắn có ăn cơm không?" Lăng Sở hỏi.
"Nhị thiếu gia đã thức đợi người trở về, mới vừa chợp mắt được không bao lâu. Nhị thiếu gia cũng chỉ mới ăn có nửa bữa."
Lăng Sở cau mày. Chỉ mới ăn có một nửa?
"Đồ ăn không hợp khẩu vị?" Lăng Sở hỏi.
"Không. Đồ ăn rất hợp khẩu vị. Chỉ là nhị thiếu lo lắng muốn đợi thiếu gia về cho nên mới ăn một chút như vậy."
Lăng Sở lập tức nhận ra tối nay Lăng Mặc mãi không thấy hắn trở về liền mất bình tĩnh. "Tiểu đệ của ta đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm." Lăng Sở không biết nên khóc hay nên cười. Hắn nói :"Bảo hạ nhân khác tới canh, ngươi đi nghỉ ngơi đi."
"Vâng, thiếu gia." Hạ nhân trả lời.
Tắm rửa xong, Lăng Sở tự mình ăn cơm. Sau đó hắn đi đến bên giường, véo nhẹ vào má Lăng Mặc :"Tiểu lưu manh, mới ngày đầu tiên mà đã quậy phá như vậy rồi."
Mặc dù đang ở một nơi xa lạ, nhưng chỉ cần có Lăng Mặc bên cạnh, hắn liền có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
Đã rất lâu rồi hắn chưa có một giấc mơ. Nhưng không hiểu vì sao tối nay hắn lại nằm mơ, giấc mơ này lại có chút quen thuộc...
Người trong giấc mơ của hắn, người đó là Vũ Văn Xung...
"Ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện hủy hôn!"
"Ta tới tìm ngươi!"
Lăng Sở trong mơ nghe thấy những lời này cả người toát mồ hôi lạnh.
Vừa mở mắt ra, hắn phát hiện trời đã sáng. Thậm chí hôm nay hắn còn thức dậy muộn hơn thường lệ.
Ngày hôm qua đã vô cùng mệt moi sáng ra còn gặp phải một giấc mơ quái đản, lúc tỉnh dậy không khỏi xoa huyệt thái dương để tỉnh táo. Đáng chết! Hắn không biết vì sao mình lại mơ thấy Vũ Văn Xung.
Lăng Mặc vẫn còn đang ngủ. Lăng Sở ngồi dậy, đi tắm rửa rồi thay y phục. Lúc này trời cũng sáng hơn, Lăng Sở loáng thoáng mơ thấy tiếng người trong thôn đi làm.
"Mặc Mặc, may dậy đi. Dạy cùng ta đi chạy bộ nào." Lăng Sở cố gắng đánh thức Lăng Mặc.
Lăng Mặc sững sờ mở mắt, khó tin nhìn đại ca :"Chạy cái gì cơ?"
Lăng Sở mỉm cười :"Lát nữa đệ sẽ biết."
Lăng Mặc vẫn cố chấp nằm lì trên giường, chẳng mấy chốc đã bị Lăng Sở lôi dậy. Sau khi thay y phục xong xuôi, Lăng Mặc bị bắt chạy bộ quanh bãi đất trống bên ngoài thôn cùng với đại ca.
Lăng Mặc bày ra bộ mặt khó chịu :"Đại ca, huynh lừa ta."
"Chạy xong ta nhất định dẫn đệ đi quanh làng chơi mà." Lăng Sở nói.
Lăng Mặc vẻ mặt cay đắng như sắp khóc.
Sau khi chạy xong hai vòng quanh nơi này, Lăng Mặc được phép nghỉ ngơi. Vừa định ngồi xuống thì lại bị Lăng Sở đứng lên đi bộ một chút rồi mới được ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Người đâu, đến chăm sóc nhị thiếu gia. Bóp tay, chân cho hắn." Lăng Sở ra lệnh cho hạ nhân còn mình thì tiếp tục chạy. Sau khi chạy xong, hắn lại luyện tập cưỡi ngựa rồi luyện tập võ công.
Lúc này mặt trời cũng đã lên cao, chiếu rọi khắp các vườn thảo mộc, toả ra mùi thơm xen lẫn vị đắng chát, hít vào lại có chút ngọt ngào.
Trong lúc Lăng Sở cùng đệ đệ chạy bộ cả buổi sáng thì ở Đàm Dương lại có một toán nam nhân, phi nước đại vào thành dọc theo những con phố yên tĩnh vào sáng sớm, đi thẳng đến Lăng gia. Toàn bộ Lăng gia đỡ trực sẵn ở cửa, Lăng Triều Văn cùng Lăng Văn Chung đích thân nghênh đón nguyên soái.
Họ đến rồi! Người đàn ông đi đầu khí chất vô cùng uy nghiêm, toả ra một làn sức mạnh vô cùng mãnh liệt, đôi mắt hai người sáng lên.