Chú ngựa phi nhanh như gió lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Người đàn ông trên lưng ngựa mặc quân phục màu đen thoạt nhìn không hề giống người đưa tin. Không ai biết hắn là ai.
Sau khi vào thành, hắn trước tiên là hỏi đường, sau đó một mạch phi thẳng đến hướng Lăng gia, rất nhanh đã đến nơi.
"Ngươi là ai?" Thị vệ Lăng gia hỏi.
"Cho hỏi, đây có phải là nhà của tri châu cũ-Lăng Văn Chung không?" Người đàn ông trên lưng hỏi.
"Đúng vậy." Thị vệ trả lời.
Người đàn ông xuống ngựa nói :"Đại nhân của ta muốn ta chuyển bức thư này đến cho Lăng lão gia gia. Ngài ấy đặc biệt căn dặn phải đưa tận tay. Phiền hai người vào thông báo một tiếng."
"Không lẽ người này là sứ giả? Trông hắn chẳng giống người đưa thư chút nào." Hai tên lính canh nhìn người đàn ông từ đầu đến chân. Sau đó một người trong số hai lính canh đi vào chuyển lời.
"Mời đi theo ta." Rất nhanh tên lính canh khi nãy đã trở ra.
Lăng Văn Chung ngồi trong đại sảnh lập tức nhìn thấy người đàn ông đi vào. Khi người đàn ông này bước vào, hắn phát ra một cảm giác vô cùng nhanh nhẹn mà ở người hầu bình thường không có. Lăng Văn Chung không khỏi không hỏi :"Ngươi là ai?"
Người đàn ông mặc quân phục màu đen bước vào trong phòng khách, chắp tay trước mặt cúi chào. "Ngài là Lăng lão gia sao?"
Lăng Văn Chung vô thức ngồi thẳng dậy, gật đẩu :"Đúng. Là ta."
Người đàn ông mặc quân phục đen lập tức lấy bức thư ra đưa cho Lăng Văn Chung :"Đây là thư nguyên soái của ta gửi. Mời ngài xem qua."
"Nguyên soái?" Mí mắt Lăng Văn Chung giật giật nhìn tên ghi trên phong thư. Hắn vội vàng mở phong thư ra. Sau khi đọc nội dung xong, khuôn mặt lập tức thay đổi. Hắn đứng dậy, hỏi :"Khi nào nguyên soái sẽ đến?"
"Sáng mai." Người đàn ông trả lời.
"Cảm ơn. Ta sẽ sắp xếp sáng mai nghênh đón nguyên soái ở ngoài cổng thành." Lăng Văn Chung nói.
"Nguyên soái của chúng ta hy vọng ngài sẽ giữ kín chuyện này. Nguyên soái không muốn chuyến đi này bị làm phiền. Không cần phải nghênh đón ở cổng thành. Sáng mai nguyên soái sẽ trực tiếp đến Lăng gia." Người đàn ông nói.
Lăng Văn Chung có phần ngạc nhiên :"Được. Ta nhất định sẽ giữ kín chuyện này."
Người đàn ông mỉm cười, nói :"Lăng lão gia, làm phiền ngài rồi. Bây giờ ta phải quay về báo cáo với nguyên soái."
"Cảm ơn. Đi cẩn thận." Lăng Văn Chung tiễn người đàn ông ra cửa, nhìn hắn phi ngựa rời đi.
Người đàn ông vừa biến mất, Lăng Văn Chung đã lập tức ra lệnh :"Mau gọi nhị gia trở về!"
"Vâng!" Người hầu nhận lệnh lập tức chạy đến nha môn tìn Lăng Triều Văn.
"Cha, có chuyện gì mà người gọi con về gấp?" Lăng Triều Văn trở về nhà, vội vã đi tìm cha.
"Con trước tiên đọc bức thư này đi." Lăng Văn Chung lúc này mới bình tĩnh lại, đưa thư cho Lăng Triều Văn.
Lăng Triều Văn lướt nhanh đầy kinh ngạc :"Vũ Văn Xung đến nhà chúng ta?"
"Ừm, người của hắn đã đến Đàm Dương. Vừa nãy mới đến nói hắn ngày mai sẽ đến Đàm Dương." Lăng Văn Chung nói.
"Sao lại đột ngột như vậy!" Lăng Triều Văn thực sự rất ngạc nhiên. "Chúng ta có cần thông báo cho Tào đại nhân biết không? Liệu có nên gặp hắn không?"
"Không. Người đàn ông đưa tin khi nãy nói chúng ta phải tuyệt đối giữ kín chuyện này. Vũ Văn Xung không muốn làm phiền ai." Lăng Văn Chung nói.
Lăng Triều Văn hiểu những gì cha đang nói. Hắn bình tĩnh đáp :"Cha, người có đoán được mục đích hắn tới đây là gì không? Đó là cách tiếp cận hợp lý nhất nếu hắn không hài lòng với cuộc hôn nhân lần này. Nhưng không phải chúng ta đã gửi thư hủy hôn đến cho Vũ Văn gia bọn họ rồi sao? Vì sao hắn còn đến đây để làm gì?"