Trùng Sinh: Ta Vinh Hoa Phú Quý

Chương 13: Lời thú tội của bốn người

Ở biên giới phía bắc, quân đội của Vũ Văn nguyên soái đang trên đường trở về với chiến thắng trong tay.

"Nguyên soái, ngài có định về kinh báo cáo kết quá không?" Giang Tư, phó tướng bên cạnh Vũ Văn nguyên soái, đi theo sát phía sau lưng một người đàn ông cao lớn.

"Không." Câu trả lời vừa ngắn gọn súc tích lại còn mạnh mẽ quyết liệt.

"Nguyên soái, đã ba năm rồi đó. Nếu lần này mà ngài còn không về, vị ở kinh thành kia chắc chắc sẽ rất tức giận. Đến lúc đó bọn họ sẽ trút giận lên thần cũng chính là thuộc hạ đáng tin nhất của ngài đấy! Ngài hãy nể tinh vị tướng yêu quý đã ba lần về kinh bảo vệ ngài mà trở về lần này đi." Giang Tư cầu xin.

Chỉ đáng tiếc, người trước mặt vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, không đáp lại Giang Tư.

"Lão Giang, còn không mau giúp ta thuyết phục nguyên soái." Phó tướng bên phải bị sự ghẻ lạnh của nguyên soái làm tổn thương trái tim chỉ đành quay sang phó tướng bên trái Giang Kha, người đi bên cạnh Giang Tư.

Giang Kha khuôn mặt bình tĩnh nói với người đang đi phía trước :"Nguyên soái, thần nghe nói kế mẫu của ngài đang sắp xếp cho ngài một cuộc hôn nhân. Hơn nữa mấy ngày nay phu nhân rất hay lui tới nhà các quý tộc ở kinh thành. Tin tức ngài sắp thành thân đang trở thành đề tài mà mọi người bàn tán. Rất có khả năng hoàng thượng sẽ nhúng tay vào chuyện này. Cộng với lần này chúng ta chiến thắng trở về, bệ hạ mà ban hôn xuống, ngài dù muốn hay không cũng phải quay trở về."

Người phía trước bước chân dừng lại. Người phía sau lại như thấy được một tia hy vọng, nhìn theo bóng lưng phía trước đầy mong ngóng.

"Thông báo cho những người khác, hai giờ sau tới lều của ta họp bàn, ba ngày sau lên đường về kinh." Người phía trước nói.

"Oa, nguyên soái thật uy vũ!" Đội phó bên phải kích động nhảy dựng lên :"Thần đi chuẩn bị ngay đây!"

Giang Kha bình tĩnh theo người phía trước về lều trại, đối với biểu cảm của Giang Tư không có gì bất ngờ.

...

Tại nha môn Đàm Dương.

Sau tiếng gõ mở phiên xét xử đầu tiên, không khí bắt đầu trở nên im lặng trang nghiêm.

"Giả Nguyên Lăng, ngươi vì sao lại gài bẫy Lăng Sở?" Tào Nhất hỏi.

"Ta không gài bẫy hắn. Lăng Sở chính là người đã làm chuyện đó!" Giả Nguyên Lăng nghiến răng nghiến lợi nói.

Tào Nhất đấp thanh gỗ lên bàn :"Hỗn xược! Tận mắt ta đã chứng kiến mọi chuyện ngươi làm ra. Đứng trước quan phủ ngươi còn dám ngụy biện! Nếu ngươi không mau chóng khai ra tội trạng, ta chỉ còn cách tra khảo!"

Giả Nguyên Lăng sắc mặt tái nhợt, mấy gã tiểu tử phía sau cũng dần bừng tỉnh. Lúc này bọn họ bị tiếng đập bàn làm cho doạ sợ, mặt mũi tái nhợt, tay chân run lẩy bẩy.

"Chúng ta không cố ý. Là cô ta, chính cô ta mê hoặc chúng ta. Quan gia, chúng ta không có làm gì hết. Làm ơn, xin hãy tha cho chúng ta."

Giả Nguyên Lăng quay phắt lại, lườm đám người khi nãy :"Câm miệng!"

"Đây không phải là nơi ngươi thích nói gì thì nói!" Tào Nhất quát Giả Nguyên Lăng, lại quay ra nói với đám người kia :"Có vẻ như là các ngươi không có ý định nhận tội. Vậy được, người đâu, phạt gậy, mỗi người mười trượng!"

"Rõ!" Quan sai trả lời.

"Không, không, không, đừng đánh. Lạy trời phật trên cao, tiểu dân nhận, bây giờ liền nhận."

"Đây, đây là ý của Giả Nguyên Lăng, không liên quan gì đến chúng tiểu dân."

"Đúng vậy, là hắn bảo chúng tiểu dân đổ tội cho Lăng Sở, không liên quan đến chúng tiểu dân!"

Ba người nam nhân đó vẻ bề ngoài không đến nỗi nhưng rất ít đối diện với bên ngoài, từ lâu đã rất sợ phải đứng trước nha môn. Cho nên vừa nghe thấy bị dùng hình bọn họ lập tức hoảng sợ.

Đối phó với chúng dễ hơn những gì Lăng Sở tưởng tượng.

Điều này khiến Giả Nguyên Lăng tức muốn thổ huyết :"Ngươi, các ngươi đều nói bậy! Câm miệng hết cho ta! Nếu các ngươi còn dám tiếp tục nói những điều bôi nhọ ta, Giả gia nhất định sẽ không tha cho các ngươi..."

"Đùng!" Một tiếng gõ nữa vang lên.

"Giả Nguyên Lăng, đây là nha phủ, không phải Giả gia. Sai nha đâu, vả miệng hắn cho ta!" Sự uy nghiêm giữ bao lâu nay của Tào Nhất hết lần đến lần khác bị Giả Nguyên Lăng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.