Trùng Sinh: Ta Vinh Hoa Phú Quý

Chương 12: Đừng làm ta thất vọng

Sau khi nhị thúc rời đi, Lăng Sở âm thầm liếc nhìn mọi người xung quanh.

Những gì Tào Nhất nói cho nhị thúc của hắn nghe cũng khá thú vị đấy chứ. Thực chất đoàn người của bọn họ đi qua tuyến phố tấp nập chủ yếu là để thu hút được nhiều người. Tin tức Giả Nguyên Lăng thông d.âm với vợ lẽ của cha rất nhanh sẽ lan rộng khắp Đàm Dương.

Lăng Sở đi đến gần Tào nhất nói :"Đại nhân, theo thường lệ, những vụ như thế này có phải là xét xử công khai không?".

Tào Nhất nhìn vào đôi mắt đầy sự xảo trá của Lăng Sở. Cách hắn nhìn Lăng Sở hoàn toàn khác với khi trước, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Tào Nhất đáp :"Phải. Như vậy có thể gián tiếp cho mọi người biết làm loại chuyện này sẽ có kết cục thế nào."

Sau khi biết Tào Nhất đồng ý với mình, Lăng Sở nhận ra hình như Tào Nhất rất hiểu ý hắn.

Hôm nay, trước khi Trương Đông kịp đến cứu Giả Nguyên Lăng, bọn họ nhất định phải khiến hắn xao nhãng. Dưới con mắt của đông đảo mọi người như này, họ chắc chắc sẽ đạt được những gì mình muốn một cách dễ dàng.

Cả hai đều biết rõ cho nên Lăng Sở cũng không nói nhiều.

Cùng lúc đó, hắn dường như cảm thấy Tào Phong hình như đang nhìn mình, nhưng hắn không quay đầu lại. Thứ hắn quan tâm là lời bàn tán của mọi người xung quanh.

"Thật không thể tin được, Giả thiếu gia thế mà dám xằng bậy với vợ lẽ của cha mình!"

"Vợ lẽ á? Có phải cái cô vũ nữ gì đó mới được Giả lão gia chuộc về đó không? Ta đã bảo rồi, người phụ nữ đó là một con cáo thành tinh mà. Cô ta không chỉ làm Giả lão gia say đắm mà đến cậu con trai nhà đó con không tha."

"Nhìn kìa, nhìn tên thiếu gia nhà họ Giả mà xem, trông cứ như người mất trí ấy. Hoàn toàn bị ả phụ nữ kia mê hoặc rồi!"

"Đúng đúng. Trông bộ dạng kia có còn giống người có học sao?"

"Đúng là xấu hổ mà!"

"Lần này Giả gia coi như mất hết mặt mũi rồi."

"Mấy người xem, những người bên cạnh nhìn quen quen. Hình như đều là họ hàng với Giả gia!"

"Lẽ nào tất cả bọn họ đều thông d.âm với người phụ nữ kia?"

"Trời ơi, đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong được. Nhìn bình thường thì tốt đẹp như vậy. Ai dè đằng sau lại làn ra chuyện vô liêm sỉ!"

...

Lúc đầu tiếng bàn tán rất nhỏ, nhưng càng về sau tiếng bàn luận ngày càng lớn, sau đó cả con phố không ai là không nói về chuyện này.

Ai đó trong đám đông bắt đầu ném một quả trứng thối vào người Giả Nguyên Lăng. Quả trứng bị đập vỡ toát lên mùi hôi thối khiến mọi người chỉ muốn nôn.

Giả Nguyên Lăng suýt chút nữa ngất vì tức giận, khuôn mặt nhợt nhạt như sắp chết. Không còn là dáng vẻ trang nhã, lịch sự như thường ngày nữa mà bây giờ trông không khác gì một kẻ điên, khắp mặt đều là sự giận dữ. Giả Nguyên Lăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lăng Sở, người đang đứng trước mặt hắn. Đôi mắt hắn đầy căm ghét lẫn hoảng loạn.

Giả Nguyên Lăng biết tên của mình bây giờ đã bị người ta vấy bẩn. Nếu còn bị kết tội nɠɵạı ŧìиɧ với thê thϊếp của cha, chắc chắn tiếng xấu sẽ theo suốt đời!

"Những đám đông kia mau chóng giải tán hết đi! Lập tức tới nha môn!" Tào Nhất quát lên.

Những tên lính làm việc trong nha môn lập tức tách đám đông ra làm hai bên, để đường quay về nha phủ

Sau khi rời đi, đám người tò mò lũ lượt kéo nhau đi đến nha môn xem chuyện. Cho nên thoáng chốc trước cửa nha môn đã bị người dân Đàm Dương bao kín.

Trước khi đi thay triều phục, Tào Nhất nhìn Lăng Sở một cái. Tuy chỉ là cái nhìn bình thường, nhưng chỉ qua ánh nhìn đó cũng đủ khiến Lăng Sở nhận ra rất nhiều thứ. Lăng Sở bình tĩnh nhìn lại Tào Nhất.

"Lăng thiếu gia, tốt nhất là đừng làm ta thất vọng."

Lăng Sở cong cong khoé môi :"Tào đại nhân yên tâm, không cần lo lắng."

Từ giờ trở đi, Lăng Sở và Tào Nhất đã ở trên một chiến tuyến. Bất quá cũng rất rõ ràng, Lăng Sở trong mắt Tào Nhất vẫn chưa phải là người có đủ tư cách để hợp tác. Đơn thuần chỉ là có qua có lại. Cho nên Lăng Sở buộc phải thắng, khiến cho Tào Nhất phải thừa nhận khả năng và phải xem trọng hắn.