Đình Đình, Đừng Mang Giầy Cao Gót Nữa!

Chương 36: Nguy hiểm cận kề

Buổi chiều Vệ Du Thiên phải đi làm nên mang theo Giao Giao luôn.

- Giao Giao, em ngồi yên đấy cấm có đi đâu đấy.

- Dạ... - Giao Giao nhận lấy bình nước ôm chặt trong người, chẳng nói chẳng rằng đợi Vệ Du Thiên ra làm được lúc liền ném bình nước lên ghế, chạy đi chơi.

- Du Thiên, cô nghe tin vợ nɠɵạı ŧìиɧ gϊếŧ chồng chưa? Cái người này ở gần nhà cái cô Dương ngày trước chũng ta làm đấy. - Người phụ nữ lớn tuổi gầy gò, da đen xạm quay sang Vệ Du Thiên bàn tán.

- Chưa. - Vệ Du Thiên đang trong mơ mộng nghe đến Dương Ngọc Đình tự giác quay sang bắt chuyện. - Phải chứ?

- Đúng đúng, mới đây thôi, thấy bảo cảnh sát đang làm việc cùng. Gia cảnh chồng cũng chẳng tới nông nỗi nào mà đi nɠɵạı ŧìиɧ, đúng là loại phụ nữ đú đởn. - Cô ta cảm thán lắc đầu. Không muốn thì có thể cho cô ta ông chồng đấy có phải hơn không, thay cho lão chồng nghiện ngập xấu xí kia.

- Kệ người ta đi, chắc gì người ta đã phải người sai. - Vệ Du Thiên còn đi bênh vực người khác được sao?

- Thế nếu cô là đàn ông thì có chịu nổi cảnh nhìn vợ mình quỳ xuống cho thằng khác mặc sức đè ra rồi đêm về ăn nằm với cái thân đầy dấu đỏ không?! Chắc có ha!

Lời nói thô kệch đánh trúng tâm lý, Vệ Du Thiên chỉ im lặng chứ không trả lời. Nếu thế thật cô sẽ làm gì đây? Câu hỏi vu vơ trong đầu đột nhiên hiện lên, Vệ Du Thiên cả ngày nay toàn nghĩ tới Dương Ngọc Đình nên thêm chuyện nữa cứ vang vảng trong đầu thật khó chịu.

Hử!

Trực giác của cô không hề sai, quay đầu lại chẳng thấy bóng dáng kia đâu, con bé này thảo nào cha mẹ nó không quản nổi. Chạy đâu mất tiêu rồi!

- Giao Giao!

Vệ Du Thiên vất cái bay xuống, lo lắng chạy đi tìm. Giao Giao mà bị đám buôn người bắt được dù cô có ba đầu sáu tay chưa chắc gì đòi lại nổi. Mải nghĩ tới chuyện hôm qua mà quên béng con bé.

- Giao Giao. Em đâu rồi, Giao Giao!

Đã tìm cả nửa tiếng rồi mà không thấy đâu, không biết chạy đi đâu rồi đây!

- Giao Giao.

Giao Giao không biết việc Vệ Du Thiên tìm mình nên mải chơi nghe theo lời rủ rê của đám trẻ con bẩn thỉu, quần áo nhếch nhác quanh thôn. Ở đây thực sự rất nhiều trò chơi, còn vui hơn ở trên thị trấn. Giao Giao cười tít mắt học theo trò đùa của lũ trẻ. Quần áo dính đất từ đầu đến cuối.

- Haha...

Chỉ là cô vẫn chưa biết nguy hiểm đang tiếp cận mình. Lão Tam đi qua đang suy nghĩ tới việc làm cách nào để có tiền mua thuốc phiện lại thấy đứa trẻ tầm 13 tuổi trắng trẻo, có da có thịt khác hẳn lũ trẻ xanh xao, đếm được 24 cái xương sườn kia. Hai mắt hắn ta sáng bừng như đèn pha. Chỗ này hiếm có đứa nào được như vậy, bán được cũng kha khá đủ mua vài gói nhỏ. Còn là chỗ quen có khi được tăng giá kìa.