Hoá ra Vệ Du Thiên trách nhầm cô gái kia. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là sao Giao Giao tự tiện tới đây, còn không xin phép cha mẹ nữa.
- Dạ dạ, có thể sáng mai em sẽ đưa Giao Giao về, dì đừng lo nữa. - Vệ Du Thiên tắt điện thoại thở phào, may mà gọi kịp không mẹ Giao Giao đã báo cảnh sát, lúc đấy lại phiền phức hơn. - Em làm mẹ em thức trắng đêm đi tim em kia kìa.
- Sột sột... - Nhìn em ấy ăn như hổ đói vậy, chẳng thèm nghe cô nói gì hết.
- Ăn từ từ thôi. - Vệ Du Thiên nhắc nhở đưa kèm cốc nước. - Em bỏ nhà đi mà không sợ bị bắt hay sao?
Giao Giao lắc lắc đầu, hai búi tóc quả đào lắc lư rất đáng yêu.
- Thế sao không hỏi cha mẹ trước rồi đi? - Vệ Du Thiên nhăn mày, ngón tay gạt sợi tóc mai của cô bé giắt sang bên tai. Lỡ đâu con bé bị bắt cóc thì làm sao, cái nơi quỷ này gần biên giới nhiều kẻ buôn người lộng hành khắp nơi, sơ sẩy chút Vệ Du Thiên biết nói sao với dì Hà đã thế Giao Giao còn là con một, mất Giao Giao coi như mất tất cả.
- Cha mẹ không cho em đi đâu. Hehehe. - Còn cười tươi được mới hay chứ. Nghe như kiểu con bé không quan tâm tới ai hết vậy, cứ thích làm theo ý mình.
- Mai chị đưa em về.
- Dạ. À chị ơi... - Giao Giao suýt quên chuyện muốn nói.
- Sao vậy?!
- Không sao ạ, cũng không quan trọng lắm.
Chuyện chắc cũng là tình cờ thôi. Tối qua Giao Giao có thấy cái chị tóc vàng kia bị một người phụ nữ lôi vào trong xe nhưng chỗ đấy tối quá chắc cô nhìn nhầm.
Dương Ngọc Đình nghe thấy tiếng lòng của Giao Giao chắc cô vặn cổ con bé mất. Cô vừa phát hiện ra một bí mất động trời liên quan đến tính mạng của mình. Giang Văn Thái với Hà Ánh Đông là bạn bè, hơn nữa còn là chị em họ!
Dương Ngọc Đình ngồi thù lù góc giường không thể tin nổi vào tai mình. Lúc nãy hai người đấy nói chuyện với nhau qua điện thoại cô mới nhớ ra việc ngày trước Hà Ánh Đông từng nói cô ta có một người em gái sinh sống ở thành phố X tên Gwen mà cách đây không lâu cũng từng có người gọi Giang Văn Thái là Gwen Adela.
Cái giọng nghe đã thấy nặng nề kia không phải cô ta còn ai vào đây. Chơi cả chị lẫn em, Dương Ngọc Đình giờ đã đến lúc phải trả giá cho cái thói trăng hoa của mình!
- Tỉnh rồi sao, muốn ăn gì chứ?
Dương Ngọc Đình giật nẩy người lên, cốc nước trên tay rơi xuống vỡ vụn.
- À tôi chỉ khát nước nên tỉnh, giờ ngủ tiếp đây.
- ...
Hà Ánh Đông không nói gì, bước tới ngay cạnh Dương Ngọc Đình, hai tay khoác vào nhau, chậm rãi mở lời:
- Em làm sao mà trông sợ hãi thế?
- Đâu... có gì haha, thế tôi đi ngủ tiếp. - Tất nhiên cô sẽ không thú nhận.
- Đứng lại! Sáng rồi còn ngủ sao, mệt từ qua chưa hết?
Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy chiếc cằm tinh xảo, hẩy lên đối diện với cô, ngón trỏ di chuyển lên đôi môi hồng phớt ấn xuống:
- Thế ngủ tiếp đi.