“Nếu Bệ hạ gọi chúng ta tới đây vì chuyện này, vi thần xin lỗi vì đã làm người thất vọng.” Trình Đống kiên định lắc đầu.
“A di đà phật.” Pháp Viên lẩm bẩm niệm kinh Phật: “Bần tăng xuất gia vì nàng, cũng vì nàng mà tiến cung, cho dù nàng có bao nhiêu nam nhân, nàng vẫn luôn là nữ nhân duy nhất trong lòng bần tăng.”
Thậm chí trông Hoa Tử Ngôn còn ngu ngốc hơn. “Vi thần mê muội cơ thể nàng, cũng cảm thấy vô cùng thoải mái khi được hòa nhập cùng nàng. Vi thần không muốn buông tay nàng chỉ vì việc này.”
Hoàng đế mím môi. “Trẫm đã đoán trước được các ngươi sẽ nói như vậy. Quên đi, hiện tại trẫm gọi các ngươi tới chỉ để xác định tâm ý của các ngươi mà thôi. Nếu đã quyết định như vậy, các ngươi chuẩn bị tinh thần bị trẫm lợi dụng cả đời đi!”
“Không, tất cả chúng ta đều bị nàng lợi dụng.” Trình Đống đáp lại, ánh mắt đã dừng ở trên người Lệ Nương đang bị thúc điệt Tiêu Lãng vây quanh.
Hoa Tử Ngôn và Pháp Viên đều gật đầu đồng ý.
Khóe miệng Hoàng đế co giật thêm một lần nữa. “Sao cũng được. Dù sao nàng cũng là của trẫm, các ngươi là người của nàng, vậy tất cả đều là người dưới trướng của trẫm!”
Lúc này, Lệ Nương ngẩng đầu lên từ trong lòng Tiêu Lãng. Nàng nhìn Hoàng đế và những người khác xung quanh, Lệ Nương chủ động mỉm cười với bọn họ.
“Ta yêu tất cả mọi người.” Nàng tự tin nói ra.
Ánh mắt của tất cả nam nhân ở đó ngay lập tức sáng ngời lên.
“Ta cũng yêu nàng.” Họ đồng thanh nói, tất cả đều sải bước về phía nàng.
Mười lăm năm sau.
Hoàng đế không còn sức lực để giải quyết chính sự do bệnh cũ tái phát nên đã ban chiếu thoái vị, nhường ngôi cho thái tử, tự xưng là Thái thượng hoàng.
Nhưng với tư cách là Thái thượng hoàng, hắn không cảm thấy thoải mái khi ở trong hoàng thành, hắn trao quyền quản lý hậu cung cho Trương Thái hậu, rồi mang Trình Thái hậu ra khỏi cung, du ngoạn sơn thủy! Nói mỹ miều là điều dưỡng cơ thể.
Không sai. Sau khi Hoàng tử do Lệ Nương sinh ra kế vị ngai vàng, Lệ Nương với tư cách là mẫu thân ruột thịt của tân hoàng đế cũng được tôn làm Thái hậu.
Thế nhưng, nàng không bị ám ảnh bởi việc tranh giành quyền lực như Tây Thái hậu. Cho dù Thái thượng hoàng đề nghị đưa nàng xuất cung, đây quả thực là điều nàng cầu mà không được suốt bao nhiêu năm qua!
Chỉ là…
Trên mặt sông rộng lớn, một con thuyền lớn đang chầm chậm trôi trên đó. Lúc không có gió, mặt sông yên tĩnh nhưng con thuyền lớn lại chao đảo hết sức dữ dội.