“Đương nhiên ta biết. Chẳng qua là, hiện tại nàng không có lời nào muốn nói với ta sao?” Hoàng đế mất hứng nhìn nàng.
Lệ Nương tươi cười, nàng chủ động kéo tay hắn: “Cảm ơn ngài đã xuất hiện kịp thời. Nhưng mà, ngài cứ đuổi Tây Thái hậu ra ngoài cung như vậy, ngài không sợ triều thần chỉ trích sao?”
“Thì ra nàng còn biết quan tâm ta sao?” Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, hắn không thể khống chế được, nở một nụ cười thỏa mãn: “Chuyện này nàng không cần lo lắng. Trước kia bà ta tìm mọi cách cưỡng bức Đông Thái hậu rời cung, đáng lẽ ra bà ta cũng nên nghĩ đến hậu quả sau này. Chỉ là, vốn dĩ ta muốn chờ qua một khoảng thời gian nữa mới động thủ, không ngờ rằng bà ta lại thừa dịp đêm nay xuống tay với nàng! Ta không thể tha thứ cho bà ta được nữa!”
“Ngài… A!”
Lệ Nương thở dài, nàng chủ động lao vào vòng tay hắn: “Ngài càng ngày càng tàn nhẫn mà!”
“Đáng tiếc rằng ta vĩnh viễn không thể tàn nhẫn với nàng được.” Hoàng đế thở dài, hắn gắt gao ôm chặt nàng.
Lệ Nương lại cười.
"Không phải sao? Đây cũng chính là điểm ta thích ở ngài.” Nàng nhón chân, khẽ in trên mặt hắn một nụ hôn.
Ánh mắt Hoàng đế tức thì tối sầm lại, hắn nhanh chóng nâng mặt nàng, hung hăng gặm cắn môi nàng một hồi lâu.
Lệ Nương bị hắn hôn đến mức hai gò má đỏ bừng, thở hổn hển, hắn mới lưu luyến buông tha nàng. Sau đó, nàng thấy hắn quay ra cửa, đắc ý nói: “Các ngươi nhìn thấy chưa? Nàng đã chủ động bày tỏ tình yêu với trẫm!”
Lời này có ý gì?
Trong lòng Lệ Nương lộp bộp rơi một chút!
Nàng cũng nhìn về phía cửa lớn, ngay lập tức trông thấy mấy hình bóng quen thuộc đang đứng đó.
“Tướng quân, Hiệu úy, Thất công tử, Đại công tử, Hoa công tử, Pháp Viên… Sao mọi người lại tới đây?”
“Hoàng thượng gọi chúng ta trở về.” Tiêu Lãng bước nhanh đến bên người nàng, một tay hắn lôi nàng từ trong ngực Hoàng đế, kéo vào trong ngực mình, sau đó vùi mặt lên cổ nàng hít một hơi thật sâu: “Lệ Nương, ta rất nhớ nàng.”
“Ta cũng nhớ ngài.” Lệ Nương đáp lại, hai tay nàng ôm chặt lấy hắn.
“Còn ta?”
“Còn ta nữa!”
Tiêu Uy và Tiêu An cũng vội vàng lao tới, vây quanh.
Lệ Nương ngẩng đầu lên, vẫy tay với bọn họ: “Ta cũng nhớ các ngài! Các ngài cũng mau tới ôm ta một cái!”
Tiêu Uy và Tiêu An kìm nén không được, hai người cũng dang hai tay, cùng với Tiêu Lãng ôm chặt Lệ Nương ở chính giữa.
Hoàng đế nhìn thấy, hắn quay đầu nhìn sang Trình Đống, Pháp Viên cùng với Hoa Tử Ngôn sắc mặt xanh mét đứng một bên: “Các ngươi thấy chưa, nam nhân của nàng không chỉ có mấy người các ngươi. Hiện tại nếu các ngươi muốn buông tay thì vẫn còn kịp.”