“Tướng quân…” Lệ Nương không thể tin được thấp giọng kêu lên.
Tiêu Lãng lập tức sải bước đi tới. “Lệ Nương.”
“Tướng quân, đưa ta ra ngoài đi! Chúng ta trở về Tiêu gia đi, ta không muốn ở chỗ này!” Lệ Nương vội vàng nắm lấy tay của hắn, thấp giọng cầu xin.
Nhìn thấy nàng mỏng manh, đáng thương như vậy, Tiêu Lãng chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhức, khó chịu không thôi. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn kiên định lắc đầu: “Lệ Nương, nàng nhất định phải ở lại Đông Cung. Thái tử nói đúng, nơi này là điểm đến tốt nhất của nàng, ít nhất so với ở lại Tiêu gia thì tốt hơn nhiều. Nàng phải hiểu, quanh năm chúng ta bận rộn nơi biên ải, chém chém gϊếŧ gϊếŧ trên chiến trường, không thể nào ở bên cạnh chăm sóc nàng, hơn nữa thân thể của nàng... quá mức hấp dẫn, có rất nhiều cặp mắt khác đang nhìn chằm chằm nàng.”
Cơ thể của Lệ Nương đông cứng lại.
Tiêu Uy cũng chậm rãi tiến đến. Hắn đặt tay lên vai Lệ Nương. “Lệ Nương, Tam thúc nói rất có lý. Thay vì để nàng ở phủ Tiêu gia, bị nhiều ánh mắt soi mói như vậy… ta thà chấp nhận chia sẻ nàng với nam nhân khác còn hơn! Chí ít thì khi ta không ở cạnh nàng, ta cũng biết chắc chắn nàng sẽ không bị người khác bắt nạt, cưỡng bức!”
Lệ Nương từ từ cụp mắt xuống khi nghĩ đến Đỗ Duật, Tống Hoàn, Tiêu An... và những nam nhân đã ân ái cùng nàng sau khi nàng hồi kinh.
“Vậy là ngài đã quyết định rồi phải không?”
“Ừm.” Tiêu Lãng cùng Tiêu Uy đều gật đầu.
“Ừm, ta hiểu.” Lệ Nương gật đầu: “Ta sẽ ở lại, nhưng hài tử của chúng ta…”
“Nàng yên tâm, hài tử là con cháu Tiêu gia, tất nhiên sẽ được Tiêu gia chăm sóc, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt.” Tiêu Lãng vỗ ngực, trấn an nàng.
Lệ Nương lại gật đầu, nàng nhắm mắt lại, không hỏi thêm nữa.
Tiêu Lãng và Tiêu Uy nhìn thấy cảnh này, cũng biết rằng tâm trạng Lệ Nương đang không tốt. Bọn họ biết quyết định này nhất định khiến Lệ Nương vô cùng đau lòng, bọn họ chỉ biết nắm chặt lấy tay Lệ Nương, nhưng lại không biết nói gì để an ủi nàng.
Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt Thái tử, hắn ta lại có chút không vui.
"Tiêu tướng quân, Tiêu Hiệu úy, hai người các ngươi đã nói rõ ràng, có thể yên tâm rời cung được chưa? Ngày hôm qua ngươi mới hồi kinh, cả chặng đường dài đã rất mệt mỏi, hẳn phải nên nghỉ ngơi thật tốt. Phụ hoàng định mở yến tiệc đón gió tẩy trần cho các ngươi, hy vọng hôm nay hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai vào cung tham dự yến tiệc cùng các đại thần.”