Đỗ Nhân gật đầu. “Ta biết nàng muốn hỏi cái gì, thật ra chuyện này ta mới biết được một năm trước, hoá ra ta không phải là người của Đỗ gia, mà là nhi tử của Đỗ Quý phi và Hoàng thượng. Từ nhỏ ta đã yếu ớt bệnh tật, Khâm Thiên giám quan sát số mệnh, sau khi tính toán một chút, nói rằng trước khi ta đủ mười sáu tuổi không thể nhận mặt phụ thân và mẫu thân. Để đảm bảo sức khỏe cho ta, Đỗ Quý phi đã gửi ta đến phủ Đỗ gia, nuôi dưỡng ta như nhi tử ruột thịt cho đến khi ta đủ mười sáu tuổi."
“Khi ta còn là Đỗ Nhân, Thái tử trong triều là trưởng tử của Hoàng hậu. Nhưng khi ta đủ mười sáu tuổi. Vị Thái tử này đột nhiên lâm bệnh qua đời, xét về thân phận, ta là nhi tử của một phi tần cao quý, cũng là người thích hợp nhất để lập làm trữ quân. Đều tại vì ta, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong phủ Đỗ gia, bọn họ đều sợ hãi thân phận hoàng tử của ta, không ai dám trách móc hay trừng phạt ta, lâu dần thành thói, ta trở thành một vị thiếu gia ăn chơi trác táng, tiếng xấu đồn xa. Bộ dạng như vậy nhất định không thể hồi cung trở thành Thái tử, vì vậy Đỗ Quý phi đã bàn bạc với Đỗ gia, gửi ta ra biên ải một vài năm để mài giũa tính cách, lập chiến công lớn. Vốn dĩ mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng bọn họ không bao giờ nghĩ rằng ta sẽ gặp nạn trước khi rời khỏi biên ải.”
Lệ Nương nghe xong liền hiểu ra mọi việc.
"Cho nên, lần đó mặc dù bị Ba Đồ đả thương, nhưng ngài không chết, mà được Hoàng thượng ra lệnh đón về?"
“Đúng vậy.” Thái tử gật đầu: “Quả thật lúc đó ta đã bị trọng thương, sau khi hồi kinh, phải tĩnh dưỡng ba tháng mới có thể đi lại bình thường. Cũng may nhờ có Tiêu Uy đã báo cáo công trạng của ta trong việc ngăn chặn ngoại tộc. Nhờ chiến công đó, nghiễm nhiên ta đã đủ tư cách để hồi cung, trở thành Thái tử như bây giờ."
"Vậy thì tại sao ngài lại..."
“À, nàng nói đến chuyện của Đỗ Duật sao?” Thái tử nghiêm mặt, trịnh trọng nói: “Từ khi thân thể ta dần khôi phục, ta phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng —— ta không thể cứng lên nổi.”
"Ngài không cứng lên nổi? Vậy vừa rồi là ai đã đè chết ta vậy?" Lệ Nương tức giận nhìn hắn.
“Đương nhiên là ta rồi!” Thái tử đắc ý trả lời: “Thật ra, từ khi ta được trải nghiệm tư vị của nàng, cảm giác của ta với nữ nhân khác không còn lại chút gì. Cho dù bọn họ có mê hoặc ta như thế nào, ta cũng không thể nổi lên bất kỳ du͙© vọиɠ nào với bọn họ. Bọn họ làm đủ trò, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt ta, nhảy múa rồi vuốt ve cơ thể ta, nhưng đều không có phản ứng, Hoàng thượng và Đỗ Quý phi biết tin đều vô cùng lo lắng! Suốt sáu tháng qua, hai người bọn họ đã nghĩ ra rất nhiều cách để chữa bệnh cho ta, đến tận bây giờ ta mới gặp lại nàng."