Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 388: Hối hận

Cả người Đỗ Duật cứng đơ như khúc gỗ, không nói nên lời.

"Hoàng thượng, cái này…"

"Hửm? Có vấn đề gì sao?" Hoàng Đế quay mặt nhìn hắn ta.

Đỗ Duật bị uy nghiêm của Hoàng thượng dọa sợ, vội vàng cúi đầu. "Không thành vấn đề."

“Vậy thì tốt.” Hoàng Đế hài lòng gật đầu: “Ta biết, ngươi là một đứa trẻ ngoan.”

Nói xong Hoàng Đế khẽ vỗ bả vai hắn ta, rồi quay sang nắm tay Đỗ Quý phi, vừa đi vừa nhỏ giọng cười nói: "Xem ra hôm nay Thái tử muốn trút bỏ hết tâm sự cũng phải tốn rất nhiều sức lực đây!"

Đỗ Quý phi cũng che môi cười nói: “Cho nên thần thϊếp phải mau chóng đến ngự thiện phòng chuẩn bị một chút canh bổ dưỡng cho Thái tử đây ạ.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Đằng sau họ, tiếng khóc lóc van xin của Lệ Nương xen lẫn với tiếng gầm nhẹ của Thái tử và âm thanh va chạm của hai cỗ cơ thể vẫn còn vang vọng.

Nghe được những lời này, Đỗ Duật chỉ biết ngây người đứng đó.

An thái giám đi tới với một nụ cười trên môi. "Đỗ thiếu gia, ta nghĩ ngài nên xuất cung trước đi! Ta cảm thấy Thái tử điện hạ hiện tại tinh lực tràn đầy, cũng không biết còn có thể kéo dài bao lâu, ngài có đứng đây chờ cũng vô dụng. Bổn phận của đám nô tài chúng ta là ở đây hầu hạ Thái tử, Đỗ thiếu gia cũng mau thông báo chuyện này với Tiêu gia đi thôi!"

Vừa nói chuyện, An thái giám vừa khéo léo đẩy Đỗ Duật ra ngoài.

Đỗ Duật đang ngẩn người ngu ngốc bị đẩy tới trước cửa cung, đến lúc hắn nhận ra mình đang cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, mới dần dần tỉnh táo lại.

“Đỗ Duật, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì vậy!” Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm lên, tát một cái thật mạnh vào mặt mình.

Mà trong cung, sau khi xuất tinh liên tiếp ba lần vào trong người Lệ Nương, Thái tử cuối cùng mới chịu xuống khỏi người nàng, hai người nằm cạnh nhau thở hổn hển.

Nhưng cho dù bây giờ côn ŧᏂịŧ của hắn không ở trong người nàng, cánh tay hắn vẫn mạnh mẽ quấn lấy người nàng, tay kia thì chộp lấy một bên vυ' nàng mà chơi đùa.

Sau khi Lệ Nương trải qua cơn cực khoái, nàng mới từ từ hồi phục tinh thần, chậm rãi quay sang nhìn nam nhân bên cạnh. Khi khuôn mặt và phong thái quen thuộc rơi vào tầm mắt, nàng mới xác định được rằng - nam nhân này quả thật chính là Đỗ Nhân. Là Đỗ Nhân mà nàng nghĩ đã rằng đã qua đời một năm nay rồi!

“Ngài không có gì muốn nói với ta sao?” Lệ Nương thấp giọng hỏi.