Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 372: Hồi phủ

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hắn vẫn căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ là, khi hắn nhìn thấy hoa huyệt sưng đỏ của Lệ Nương, cùng với đôi môi đỏ mọng của nàng đã bị trầy xước, trong lòng hắn càng thêm đau nhói.

"Đỗ Duật, ta sẽ ghi nhớ mối thù này! Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm với Lệ Nương!"

"Ngài bắt hắn trả giá thì có được lợi ích gì cơ chứ? Để hắn lại tìm thêm nam nhân tới sỉ nhục ta sao?" Giọng nói yếu ớt của Lệ Nương đột nhiên vang lên.

Tiêu An vui mừng khôn xiết: "Lệ Nương, nàng tỉnh rồi?"

Lệ Nương yên lặng nhìn hắn. "Lần đó nếu không phải ngài đuổi bọn chúng đi, mặc kệ bọn chúng muốn làm gì với ta thì làm, có lẽ sự tình không đến mức này."

Tiêu An sửng sốt, cúi đầu xuống. "Ta không ngờ bọn họ lại dám làm chuyện như vậy..."

"Thật sự không nghĩ tới ư? Ta không tin ngài không biết Đỗ gia là gia tộc như thế nào." Thanh âm của Lệ Nương nhẹ nhàng mà yếu ớt, nhưng khi vào tai Tiêu An lại thành một tảng đá lớn, đè nặng lên ngực hắn, tàn nhẫn đâm nát tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng hắn.

Tiêu An lập tức cúi đầu xuống.

"Đúng vậy, ta biết rõ. Thế nhưng, ta cứ nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được nàng..."

"Nhưng mà, ngài vẫn thất bại." Lệ Nương lạnh lùng nói ra sự thật.

Tiêu An nghẹn ngào không nói nên lời.

Lệ Nương đẩy hắn ra, khập khiễng bò ra khỏi dòng suối.

"Được rồi, chúng ta hồi phủ thôi!"

Nàng muốn cúi xuống nhặt y phục lên, định mặc vào. Nhưng hôm nay nàng đã tiêu hao quá nhiều sức lực, vừa cúi xuống đã cảm thấy toàn thân nặng nề, không tự chủ được ngã về phía trước.

Thấy vậy, Tiêu An nhanh chóng vòng tay qua eo, giữ chặt nàng lại.

Hắn ta không nói gì nữa, nhanh chóng mặc y phục vào người Lệ Nương.

Y phục được chỉnh trang gọn gàng, nhìn sơ qua không có vấn đề gì, nhưng nhìn đến mái tóc rối bù của nàng, hắn cắn cắn môi áy náy. “Ta đi tìm nha hoàn giúp nàng chỉnh trang lại đầu tóc.”

“Không cần, ngài đưa ta lên xe ngựa, nói với bọn họ ta bị bệnh là được.” Giọng nói Lệ Nương đều đều, trong lời nói mang theo một tia lãnh đạm cùng xa cách.

Tiêu An càng cảm thấy tự trách và tội lỗi. Cho nên chỉ cần là yêu cầu của Lệ Nương, hắn sẽ không dám cự tuyệt, vội vàng bế nàng lên xe ngựa xuống núi.

Tiêu phu nhân lên núi lễ Phật xong, biết được Lệ Nương vì thân thể không khỏe mà xuống núi, bọn họ chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, không nói gì thêm.