Nàng giống như một con búp bê bằng vải vụn đã hoàn toàn bị hủy hoại, nằm bất lực ở đó, toàn thân dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, trông vô cùng dâʍ đãиɠ.
So với sự bẩn thỉu của nàng, bốn người bọn họ trông sạch sẽ và thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi bắn đến giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ cuối cùng, bọn họ lập tức đứng dậy, chậm rãi mặc lại y phục, chỉnh trang đầu tóc cho gọn gàng rồi trở lại vẻ trang nghiêm thường ngày.
Hai nam nhân kia kích động chắp tay hành lễ với Đỗ Duật. "Đỗ thiếu gia, hôm nay nhờ có huynh, chúng ta mới có thể hưởng thụ nữ nhân tuyệt vời này. Nếu có cơ hội, lần sau mong huynh nhớ đến chúng ta!"
“Được, ta sẽ ghi nhớ.” Đỗ Duật thuận miệng đáp lại.
Nói lời cáo biệt xong xuôi, hai nam nhân kia mau chóng rời đi.
Đỗ Duật thu hồi tầm mắt, bận rộn chỉnh trang lại y phục lộn xộn.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy Lệ Nương vẫn nằm trên mặt đất, bộ dáng bất động, giống như đã hoàn toàn vỡ nát, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, sau đó tàn nhẫn xoay người rời đi.
“Biểu ca, đi thôi.” Đỗ Duật lạnh giọng nói, lập tức đi về phía trước.
Thấy vậy, Tống Hoàn hơi cau mày, nhưng vẫn đuổi theo Đỗ Duật.
Mãi cho đến khi hai người bọn họ đã đi rất xa, Đỗ Duật mới ra lệnh:"Thả hắn ra!"
Bốn tên hộ vệ lập tức buông Tiêu An ra, sau đó tránh đi, hộ tống Đỗ Duật và Tống An trở về.
Cuối cùng Tiêu An cũng lấy lại được tự do, vội vàng chạy đến bên cạnh Lệ Nương.
"Lệ Nương, Lệ Nương? Nàng có sao không?"
Lệ Nương không đáp, chỉ lẳng lặng nằm đó, hoàn toàn bất động.
Tiêu An nhìn thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn vội vàng cởϊ áσ khoác, quấn chặt Lệ Nương lại, ôm nàng chạy một mạch đến dòng suối phía sau khu rừng, cẩn thận đặt Lệ Nương xuống dưới.
Cũng may hiện tại đã là đầu hạ, mặt trời còn chưa lặn, thời tiết cũng không quá lạnh lẽo.
Tiêu An bế Lệ Nương xuống nước, bắt đầu rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người nàng.
Phần còn lại của cơ thể không chịu nhiều tổn thương, chủ yếu vẫn là tiểu huyệt giữa hai chân và đôi môi đỏ mọng, nơi côn ŧᏂịŧ của bọn chúng tàn sát nhiều nhất, cũng là nơi bọn chúng xuất tinh rất nhiều. Tiêu An lau mặt cho nàng, sau đó đưa tay vào trong tiểu huyệt và cúc huyệt của nàng, móc sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ bẩn thỉu bọn chúng vừa mới bắn vào trong cơ thể nàng!
---
Mei: Ghét th cha Đỗ Duật ghê, chờ chuỵ thượng vị nhất định phải băm băm băm th cha đó nha hừ hừ... Thiệt ra tui cũng chưa đọc hết, mà quý dị yên tâm chuỵ nữ chính sẽ trèo cao lắm khum dừng ở chức phu nhân tướng quân đâu =))