Dù sao hắn ta vẫn còn là một thiếu niên trai tráng, hắn cũng đã quen với việc giao hoan với Lệ Nương. Hiện tại, mỹ nhân mỹ miều xinh đẹp động lòng người đang trần như nhộng nằm trước mặt, nhưng hắn không được động vào, phải kiềm chế bản thân, quả thật như muốn đòi mạng hắn ta vậy.
Nhìn sự ủy khuất oan uổng của Tiêu Uy như một tiểu hài tử đang làm nũng đòi ăn kẹo, Lệ Nương cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn ta.
Nàng nhanh chóng đưa tay kéo hắn qua. "Được, không sao. Chúng ta vẫn còn thời gian mà!"
Tiêu Uy nhân cơ hội này gặm cắn đôi môi đỏ mọng của nàng, nhỏ giọng nói: "Còn bao nhiêu ngày nữa? Đối với ta, chắc chắn không đủ được!"
“Đối với ta, như vậy là đủ rồi.” Tiêu Lãng không khỏi rêи ɾỉ một tiếng.
Lệ Nương nghe tất cả vào tai, không khỏi cười ra tiếng.
Lệ Nương nhanh chóng vươn tay kéo hai nam nhân này lại, nàng dựa vào người bọn họ, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện. "Thật tốt khi có hai người ở đây."
Những ngày tiếp theo, miễn là có thời gian rảnh rỗi, ba người bọn họ đều quấn quít lấy nhau không ngừng.
Bởi vì lo ngại cho thân thể của Lệ Nương, Tiêu Lãng cùng Tiêu Uy cũng không dám dùng quá nhiều sức lực. Ngoài việc giao hoan với nhau, Lệ Nương vẫn cố gắng hết sức để cùng bọn họ đi dạo bên ngoài, lưu giữ kỷ niệm, tránh để bọn họ u sầu buồn chán.
Thế nhưng, đã đến lúc phải nói lời chia ly.
Rốt cuộc thì cái chết của Tiểu Hoàng tử ngoại tộc đã chấm dứt nền hòa bình ngắn ngủi giữa hai đất nước. Sau khi tin tức lan rộng, Tiêu Lãng đã hạ lệnh cho hạ nhân đưa nàng về kinh thành, bởi chiến tranh sắp nổ ra ở đây, thế sự vô cùng nguy hiểm.
Cuộc chiến nổ ra phải do đích thân Tiêu Lãng và Tiêu Uy lãnh đạo chỉ huy.
Ngày thứ hai sau khi nhận được tin cấp báo từ triều đình, Tiêu Lãng nhanh chóng sắp xếp một đội quân gồm những binh sĩ thân tín của mình để hộ tống Lệ Nương trở về kinh thành.
Hành trình diễn ra khá suôn sẻ. Hành trình cuốc bộ dài ba tháng để đến được biệt phủ Tiêu gia ở trong kinh thành.
Tiêu gia là gia tộc lâu đời ở kinh đô. Từ khi lập quốc đến nay, Tiêu gia sản sinh ra rất nhiều nhân tài, Thiên triều có thể đứng vững suốt mấy trăm năm, bọn man di ở vùng lân cận phải quỳ xuống xưng thành chư hầu, hết thảy đều không thể xóa bỏ công sức nỗ lực của Tiêu gia.
Hoàng đế luôn khẳng định công trạng to lớn của Tiêu gia. Và tòa biệt phủ trang trọng, xa hoa, tuyệt mĩ trước mắt Lệ Nương chính là bằng chứng rõ ràng nhất.