“Cút.” Tiêu Lãng chỉ nói đúng một từ.
Nụ cười trên mặt Đỗ Nhân nhất thời biến mất. "Tiêu tướng quân, ngài có ý gì? Ta đang hết lòng giúp đỡ ngài đó!"
“Cút!”
Cơn giận dữ của nam nhân ngay lập tức bùng nổ, tiếng rống trầm khàn của hắn ta như sắp đánh sập mái nhà.
Lệ Nương sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Sau đó, nàng nghe thấy một tiếng động rất lớn, giống như âm thanh của một thứ gì đó bị quăng xuống đất.
“Tam thúc!” Mãi đến lúc này, Tiêu Uy mới chịu lên tiếng.
“Kéo hắn ta ra ngoài.” Thanh âm của Tiêu Lãng càng ngày càng âm trầm: “Ngươi biết nên làm như thế nào.”
“Tuân lệnh!”
Tiêu Uy không chút chần lôi Đỗ Nhân đi ra ngoài.
Lệ Nương vừa mở mắt ra, liền phát hiện trong phòng trống rỗng, chỉ còn lại nàng và Tiêu Lãng.
Nàng càng trở nên sợ hãi hơn.
“Tướng quân, tướng quân.” Nàng run run gọi một tiếng.
Nàng không gọi cũng không sao, nhưng vừa mới kêu lên một tiếng, Tiêu Lãng phát hiện ra sự tồn tại của nàng, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn nàng chằm chằm, bước chân cũng hướng thẳng chỗ nàng đi tới!
Trong nháy mắt, bóng dáng cao lớn của nam nhân đã chắn trước giường. Ánh sáng lờ mờ chiếu xuống, kéo dài bóng dáng to lớn của hắn ta, hoàn toàn bao phủ Lệ Nương trong đó.
Lệ Nương cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo len lỏi vào tận xương tủy.
Nàng đang định há miệng nói điều gì, không ngờ Tiêu Lãng đã vươn cánh tay dài ra, kéo chăn ra khỏi người nàng!
Thân thể vừa mới được nam nhân khác khai phá, vẫn còn có chút ửng hồng. Bởi vì âʍ ɦộ quá nhạy cảm, cánh hoa cùng huyệt thịt ở miệng âʍ ɦộ chịu sự hành hạ mạnh bạo chưa kịp hồi phục, hai chân nàng vẫn còn tách ra. Lúc này tấm chăn trên người nàng đã bị lấy ra, hai chân thon dài của nàng hoàn toàn bại lộ trước mặt Tiêu Lãng.
Nhìn thấy khung cảnh da^ʍ mỹ này, cả khuôn mặt của Tiêu Lãng phảng phất như bị bao phủ bởi một tầng mây đen.
"Nàng... khốn kiếp! Tiện tì dâʍ đãиɠ!"
Hắn ta nghiến răng, thật lâu sau mới có thể nặn ra được những lời này.
Lệ Nương bị mắng không ngẩng đầu lên được. Nàng vội vàng giơ cánh tay đau nhức lên chống đỡ rồi quỳ xuống, sau đó nhẹ giọng nói: "Ta biết mình đã phạm tội tày trời, không xứng với sự sủng ái của ngài, thưa tướng quân, vậy xin tướng quân hãy gϊếŧ ta đi!"
“Nàng muốn chết?” Một thanh âm lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu.
“Thật lòng, ta không muốn.” Lệ Nương cười khổ lắc đầu, “Nhưng mà thưa tướng quân, kẻ phản bội còn có đường lui sao?”