Một cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, hai cỗ thân thể đang chìm trong kɧoáı ©ảʍ hoan ái đột nhiên rùng mình.
Đỗ Nhân vội vàng quay đầu lại. “Ai dám phá hỏng việc tốt của ta vào lúc này—“
Hắn chưa kịp nói xong đã sững người ở đó.
Hai chân Lệ Nương dang rộng, háo hức chờ đợi gậy thịt của hắn ta đi vào, để hắn có thể đưa nàng lên cao trào lần nữa. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy hắn ta đáp lại, mà bầu không khí trong phòng càng lúc càng kỳ lạ?
Nàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, sống lưng lạnh buốt ——
"Tướng quân? Tiêu Hiệu úy?"
Chẳng phải hai người bọn họ đang cùng binh lính uống rượu mừng trong quân doanh hay sao? Làm sao mà bọn họ lại xuất hiện ở đây?
Hiện tại, Tiêu Lãng và Tiêu Uy đang đứng cạnh nhau trước cửa, chặn lối thoát duy nhất của hai người họ.
Đôi mắt thâm thúy của hai nam nhân bắn đến một tia lạnh lùng, Lệ Nương chỉ cần một cái liếc của bọn họ đã sợ đến phát run.
Nàng nhanh chóng kéo chăn quấn quanh thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Ngược lại là phản ứng Đỗ Nhân, sau phút kinh ngạc ban đầu, hắn lại cất tiếng cười ha hả!
Hắn tùy ý nhặt một chiếc áo choàng khoác lên người, sau đó uể oải nhìn Tiêu Lãng: “Nếu ngài đã nhìn thấy hết rồi, vậy ta cũng không cần đùa giỡn với ngài nữa, tại sao ngài không giao nàng ấy lại cho ta! Dù sao thì ngài cũng sớm thành thân với Công chúa, tất cả nữ nhân trước đây của ngài đều không thể sánh bằng với Công chúa, vậy ngài định đối xử với Lệ Nương như thế nào đây?”
Hắn ta nói gì? Tiêu Lãng muốn thành thân với Công chúa? Tại sao nàng không được nghe về điều này?
Lệ Nương nghe được tin tức này vô cùng kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng khẽ nhíu mày, không có phản bác gì.
Nói cách khác, điều này chính là sự thật, đúng không?
“Không liên quan đến ngươi.” Tiêu Lãng lạnh lùng nói: “Ngược lại là ngươi, Đỗ Nhân, ta nhớ rõ lúc rời kinh thành ngươi còn mang đầy thị phi, mấy nữ nhân kia còn chưa đủ thỏa mãn ngươi sao?”
"Ồ, ngài đang nói cái gì vậy? Ta chơi đùa với bọn họ đã đủ lâu nên cảm thấy nhàm chán rồi, liền thả bọn họ đi, hiện tại người ta yêu thích chính là Lệ Nương.” Đỗ Nhân cười đáp: "Tiêu tướng quân, ngài nể mặt ta một chút đi, nể mặt ta đã khổ cực làm việc ở đây vì ngài, ngài hãy ban thưởng nàng ấy cho ta, được chứ! Ta đảm bảo với ngài, chỉ cần ngài giao nàng ấy lại cho ta, ta sẽ viết thư gửi về kinh thành cho Hoàng Thượng, khen ngợi ngài và đội quân toàn lực toàn tâm vì dân chúng, sẽ không nói xấu ngài một câu nào cả, ngài thấy thế nào?”