Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 155: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ không được thoả mãn (H)

Tuy nhiên, đũa là đồ vật cứng và sắc, nếu không khéo sẽ tự làm đau mình. Nếu không phải không chịu nổi nữa, nàng cũng không muốn dùng biện pháp như vậy.

Như lúc này, nàng cẩn thận dùng đũa khuấy động lỗ nhỏ, coi như dập tắt một chút du͙© vọиɠ đang trào dâng, xong việc Lệ Nương liền vội vàng ném chiếc đũa vào góc giường.

Chỉ là tiểu huyệt của nàng vẫn còn trống rỗng. Ham muốn được chiếc đũa xoa dịu sớm quay trở lại, thậm chí còn dữ dội hơn nhiều so với trước khi dùng đũa!

"Ôi, ta nên làm gì bây giờ? Liệu ta có phải tìm một nam nhân thỏa mãn mình không?"

Lệ Nương thì thầm với chính mình, nhưng rồi nàng lập tức lắc đầu.

"Không! Nếu để Tiêu Uy biết được, ta chắc chắn sẽ chết!"

Với nam nhân độc ác như vậy, nàng tin rằng nếu nàng dám ra ngoài tìm nam nhân thỏa mãn nàng, lưỡi kiếm sắc bén của hắn ta sẽ kề vào cổ họng nàng ngay lập tức!

Nàng sống còn chưa đủ đâu!

Vì vậy, bây giờ nàng chỉ có thể cố gắng chịu đựng nó.

“Ôi chao!"

Lệ Nương thở dài, cam chịu số phận đút ngón tay vào âʍ ɦộ nàng, tiếp tục giải tỏa du͙© vọиɠ.

Nhưng Lệ Nương không biết được rằng nhất cử nhất động của nàng đều bị một đôi mắt sâu thẳm trên mái nhà rình mò nhìn thấy.

Đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng dùng ngón tay chọc ngoáy lỗ nhỏ một hồi, sau khi đạt kɧoáı ©ảʍ nhỏ nhoi, rốt cuộc nàng cũng bình tĩnh lại, kéo chăn ngủ thϊếp đi, đôi mắt thâm trầm dần di chuyển đi.

Sau đó, thân thể nhẹ nhàng bay lên nóc nhà, lên xuống vài cái, đáp xuống gian phòng bên cạnh sân.

Nhiều người đang ngủ trên chiếc giường lớn ở phòng bên.

Nghe thấy tiếng người đẩy cửa vào, cả bọn đồng loạt ngồi dậy.

"Làm sao vậy?" Một người hỏi.

“Ngủ.” Nam nhân chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ này, sau đó liền nằm xuống giường ở gần cửa, nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.

Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, lần lượt chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, mọi người tỉnh dậy, tiếp tục hành quân xa hơn về phía Tây Bắc.

Khi đi ngang qua một ngọn đồi thì một đám khói lớn từ đỉnh đồi bất ngờ xuôi xuống. Khói mù mịt lập tức bao vây bọn họ, khói đen khiến mọi người không thể mở mắt nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Lệ Nương vốn đang ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Bất chợt, nàng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, vừa mở mắt ra đã cảm thấy một luồng hơi ngạt xông vào mắt, mũi, miệng, ngạt thở đến mức ho không ngừng, nước mắt chảy ra.

Sau đó, có tiếng kiếm chạm nhau bên ngoài. Ngay sau đó, có người vén rèm xe của nàng, dùng hai tay túm lấy người nàng, lôi Lệ Nương ra khỏi xe, vác lên vai bỏ chạy!