Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 156: Cướp người

Đến lúc này, nếu Lệ Nương còn không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng chắc chắn là một kẻ ngốc!

Đám người này đã có sự chuẩn bị, bởi vì lớp khói dày đặc nên nàng không thể mở mắt ra, hơn nữa Lệ Nương cũng chỉ là một nữ nhân yếu ớt, căn bản không thể nào phản kháng. Lệ Nương ngoan ngoãn để tên trộm cõng mình chạy lên núi, lòng thầm cầu mong Tiêu Uy mau chóng dẫn người đuổi theo. Nàng không muốn làm phu nhân của thổ phỉ đâu!

May mắn thay, sau khi bọn họ bắt cóc nàng đi được nửa canh giờ, Lệ Nương nghe tiếng một tên thổ phỉ hét lên: "Lão đại, có người đang đuổi theo chúng ta!"

Lúc này, ánh mắt của Lệ Nương cũng sáng hơn rất nhiều. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên, từ xa xa đập vào mắt nàng là bóng người cao lớn lạnh lùng — đó chính là Tiêu Uy!

Nhìn bóng dáng quen thuộc này, Lệ Nương không còn cảm thấy chút sợ hãi nào nữa, ngược lại càng tràn đầy hưng phấn.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông này lại tốt với mình như vậy!

Thổ phỉ đang ôm nàng thậm chí còn không thèm nhìn lại. "Các ngươi xử lý hắn ta đi."

“Đã rõ!"

Những tên thổ đi sau ngay lập tức vây quanh Tiêu Uy, trong khi tên thổ phỉ độc ác vẫn tiếp tục phi nước đại cùng trên lưng ngựa.

Rẽ vào một khúc quanh, Lệ Nương vẫn còn nghe thấy tiếng kiếm va chạm vào nhau, sau đó là tiếng la hét của những gã nam nhân độc ác kia, trái tim nàng đập loạn xạ trong l*иg ngực.

Còn tên thổ phỉ đang cõng nàng dù có nghe thấy tiếng động cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ôm nàng chạy tiếp.

Tuy nhiên, trước khi họ đi được thêm một dặm nữa, Lệ Nương nghe thấy tiếng huýt sáo chói tai phía sau. Nàng nhanh chóng quay lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

“Tiêu Hiệu úy!” Lệ Nương kinh ngạc thì thầm.

Thấy đối phương đang nhanh chóng tiếp cận mình, bọn cướp đang cõng Lệ Nương trên vai cảm thấy không thể thoát khỏi, bọn chúng liền đặt Lệ Nương xuống, lập tức rút trường kiếm bên hông ra nghênh đón.

Tiêu Uy không sợ hãi, lập tức rút kiếm lao tới.

Ngay sau đó, hai bên cùng nhau giao đấu.

Hai cây kiếm lớn vô số lần va chạm dữ dội với nhau, phát ra âm thanh sắc bén đinh tai nhức óc. Lệ Nương chịu chấn động đến nỗi lỗ tai đều đau nhức, nhưng nàng cũng không muốn chạy trốn, chỉ là tìm một chỗ tương đối an toàn, sau đó mở to mắt nhìn hai bên đánh nhau.

Nàng phải thừa nhận rằng thủ lĩnh băng cướp này có khả năng kiếm thuật không hề thua kém.

Tuy nhiên, Tiêu Uy cũng không tệ.