"Nàng giỏi thật, bây giờ còn biết lợi dụng nhị thiếu gia để áp chế ta!" Hoa Tử Ngôn tức giận cắn môi: "Nhưng nàng nói đúng, nàng có lỗ nhỏ ấm nóng như vậy, bản thiếu gia còn kìm lòng không đặng, hôm nay ta liền tha cho nàng, lần sau có cơ hội, ta nhất định phải tiếp tục hầu hạ nàng cho thật tốt!"
Nói xong, cuối cùng hắn ta cũng buông tay ra, quay người sải bước về phía có tiếng bước chân.
"Tử Ngôn ca ca, đúng là huynh rồi!"
Ngay lập tức, tiếng cười của những công tử cao quý này từ phía trước truyền đến.
Hoa Tử Ngôn cũng cười đáp lại: "Đương nhiên là ta rồi, chẳng lẽ còn ai khác ư?”
"Không đúng, ngoại trừ huynh, Tử Ngôn ca ca, nơi này còn có ai vậy?"
"Không ai khác, chỉ có mình ta."
"Tử Ngôn ca ca, huynh giấu diếm như vậy thật không tốt đâu! Nếu huynh có mỹ nữ trong lòng, lại chỉ muốn một mình hưởng thụ, không cho huynh đệ nhìn thấy, huynh nghĩ bọn ta sẽ để yên sao, haha?”
...
Trong khi bọn họ nói chuyện, Lệ Nương vội vàng bỏ chạy. Nàng vừa chạy đến nấp sau một gốc cây lớn thì nhìn thấy một nhóm người xô đẩy Hoa Tử Ngôn lao vụt qua.
Nhóm người này loanh quanh nơi Lệ Nương và Hoa Tử Ngôn vừa làm chuyện xấu hổ, nhưng không tìm thấy ai khác cả, bọn họ không chịu từ bỏ tiếp tục tìm kiếm.
Lúc này, Lệ Nương đang khập khiễng trở lại vọng lâu.
Vừa nãy có sáu bảy vị thiếu gia tụ tập trong vọng lâu, nhưng hiện tại chỉ còn lại hai ba vị công tử say khướt nằm đó, những người khác vẫn đang quấn lấy Hoa Tử Ngôn!
Trình Hiên hiếm khi rời khỏi phủ, hiện giờ hắn ta như một con ngựa hoang được thả tự do, uống rất nhiều rượu. Lúc Lệ Nương rời đi, hắn lại uống mấy ly nữa, hiện giờ hắn đang ngẩn người dựa vào cột đình cười khúc khích.
Khi Lệ Nương đến bên người, hắn ta ôm Lệ Nương vào lòng, hôn nàng thật mạnh.
"Lệ Nương, nàng đã trở lại! Ta chờ nàng đã lâu!"
Lệ Nương nghĩ đến vừa rồi nàng cùng Hoa Tử Ngôn bên suối làm hành động gì, tự nhiên đỏ mặt, cụp mắt xuống không dám nhìn hắn.
Nhưng Trình Hiên say xỉn lại gục đầu vào lòng nàng cùng nụ cười thỏa mãn, ôm nàng thật chặt không buông.
“Nhị thiếu gia, đừng như vậy, đây là bên ngoài!” Lệ Nương muốn đẩy hắn ra, nhưng không lay chuyển được thân thể to lớn.
Ngược lại, Trình Hiên càng ôm nàng chặt hơn, không ngừng rúc đầu vào trong bầu ngực thơm tho, thì thầm: "Lệ Nương, ta thích nàng nhiều như vậy, nàng phải nhanh chóng sinh cho ta một tiểu hài tử đi thôi!”
Vừa nói, tay Trình Hiên lại sờ soạng cái bụng phẳng lì của nàng. "Này, đã lâu như vậy, sao không thấy nàng hoài thai?"