Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 122: Nam nhân xảo quyệt (H)

"Aaaa……"

Nhưng vừa mới hét lên, cánh môi mỏng của Hoa Tử Ngôn đã phủ lên môi nàng, nuốt xuống tiếng kêu dâʍ ɭσạи.

Lệ Nương chỉ có thể im lặng quằn quại trong vòng ôm của hắn, choáng váng vì những dòng dâʍ ɖị©ɧ phun ra từ âʍ ɦộ.

Qυყ đầυ Hoa Tử Ngôn mãnh liệt cọ rửa, hắn không nhịn được nữa trực tiếp bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào sâu trong cơ thể.

Lúc này, ánh mắt của Lệ Nương trống rỗng.

Đôi mắt nàng đờ đẫn, giọng nói nam nhân bên tai dường như đến từ phương trời xa xôi, vo ve như ruồi muỗi, căn bản không thể nghe rõ.

"Ha ha, hiện tại không phải rất vui vẻ sao? Thật tuyệt mà, nàng cũng quên bản thân mình là ai rồi phải không?"

Tiếng cười của Hoa Tử Ngôn văng vẳng bên tai.

Lệ Nương từ từ định thần lại, lúc này mới phát hiện, Hoa Tử Ngôn đã đặt nàng xuống, để nàng ngồi dưới gốc liễu.

Y phục của nàng đã được hắn ta chỉnh trang gọn gàng. Nhưng chỉ cần động nhẹ một cái thì từ trong lỗ nhỏ sẽ chảy ra một dòng dâʍ ɖị©ɧ nóng hổi, đó chính là tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Hoa Tử Ngôn vừa bắn vào hạ thể nàng.

Hoa Tử Ngôn thong thả kéo quần lên, chậm rãi đeo thắt lưng.

Mà cách bọn họ chừng hai mươi, ba mươi bước, những người kia đang chậm rãi đi tới.

Lệ Nương lúc này mới ý thức được mình đang ở đâu, vội vàng đỡ thân cây đứng lên, nhưng lại phát hiện tay chân bủn rủn, căn bản không đứng dậy được.

Hoa Tử Ngôn nhìn thấy cảnh này, hắn ta bật cười khúc khích, vươn cánh tay dài của mình đỡ nàng đứng lên.

Nhưng tâm tư nam nhân này không hề đơn thuần. Hắn ta không có ý tốt kéo nàng lên, mà trực tiếp kéo nàng ngã vào lòng!

Lúc này, những người kia chỉ cách bọn họ mười bước!

Lệ Nương lo lắng, đẩy mạnh hắn ta ra. "Thiếu gia, buông ta ra!"

"Này, tiểu yêu tinh, vừa mới vắt khô ta xong đã quay lưng với ta rồi? May mà ta rất vừa ý nàng đấy, ta sẽ tìm một cơ hội khác để nàng cảm nhận được sức mạnh côn ŧᏂịŧ dũng mãnh của ta!”

Hoa Tử Ngôn thầm thì bên tai nàng, xoa nắn cánh hoa còn ướŧ áŧ của Lệ Nương cùng côn ŧᏂịŧ chưa hoàn toàn suy yếu của mình.

Cánh hoa dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hoa Tử Ngôn. Sau khi cọ xát hai lần, Lệ Nương có thể cảm nhận được tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang dần dần chảy xuống đùi.

Lệ Nương vội vàng kẹp chặt hai chân của nàng, lại đẩy nhẹ hắn ra: "Nô tỳ đương nhiên đã biết được sức mạnh của công tử. Tuy nhiên, nếu người còn muốn tiếp tục chơi đùa với nô tỳ như vậy, nô tỳ thực lòng khuyên người đừng làm vậy. Bằng không nếu để Trình thiếu gia biết được chuyện này..."