Đánh Dấu Beta

Chương 2

Những người bị Quý Từ Phong dạy dỗ không ít, cho đến nay không ai có thể bắt được anh.

Nhưng hôm nay lại không giống như thế, Quý Từ Phong đã bị một Alpha đánh dấu, đây là điều mà tất cả mọi người đều nhận thấy.

Chỉ có những người bị Alpha đánh dấu, trên người mới có mùi hương này thôi.

Đương nhiên, Beta vốn không thể bị đánh dấu thực sự được. Tuyến thể của họ phát dục không hoàn chỉnh, không thể tiếp nhận pheromone được rót vào, cho dù Alpha có cố gắng cưỡng chế rót pheromone vào đi chăng nữa thì tuyến thể héo rút của Beta cũng không thể chịu tải được nó, không qua bao lâu, lượng pheromone đó sẽ bị thay thế đi, những mùi hương đó chỉ ở lại trên người của Beta trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Nhưng vào giờ phút này, hương pheromone trên người Quý Từ Phong lại cực kỳ nồng, như thế chỉ có một khả năng: anh vừa mới bị Alpha đánh dấu.

Chỉ là vừa mới đây, tuyệt đối chưa được bao lâu. Hơn nữa, mọi người lại ngửi ngửi, mùi nồng như thế, chậc chậc chậc, tuyệt đối là đã bị thắt nút đánh dấu, chắc chắn bị bắn không chỉ một lần.

Đây là tin lớn đấy.

Mọi người bắt đầu trở nên hưng phấn.

Dáng người của Quý Từ Phong cực đẹp, những đường cong trên cơ thể cực kỳ lưu sướиɠ, eo nhỏ săn chắc, một đôi chân vừa thẳng vừa dài. Có rất nhiều người đã từng nhìn thấy tư thái khi chiến đấu của anh, eo lưng anh xoay chuyển một cách cứng cỏi có lực, đôi chân dài lúc vung lên đá tàn nhẫn linh hoạt, tràn ngập sức bật, thật sự rất mạnh mẽ.

Như bây giờ, kẻ mạnh đó lại bị đàn ông đè ở dưới thân, nằm ở dưới háng hắn rêи ɾỉ.

Chỉ là tưởng tượng thôi mà mọi người đã cảm thấy hơi thở của mình thô nặng hơn, bụng dưới căng chặt. Bọn họ càng nhiệt liệt nhìn về phía Quý Từ Phong hơn, ánh mắt tập trung vào những nơi ái muội như eo mông và đùi, chỉ hận không thể nhìn xuyên qua quần áo, nhìn thử xem những nơi đó bên dưới trông như thế nào.

Quý Từ Phong giống như không nhìn thấy những ánh mắt càn rỡ đó, đi xuyên qua đại sảnh về phía cửa căn cứ.

Mọi người cứ nhìn như thế, không có ai ngăn cản anh.

Ai cũng biết ham muốn chiếm hữu của Alpha mạnh đến đâu, đùa bỡn với con mồi mới bị Alpha đánh dấu thì chẳng khác nào như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đều là Alpha, bọn họ quá hiểu Alpha đang trong thời kỳ động dục.

Các Alpha khác thì có lẽ mọi người sẽ không để bụng, nhưng Alpha đã đánh dấu Quý Từ Phong này, chỉ từ pheromone, mọi người đã có thể nhận ra được sự mạnh mẽ của hắn, là một người cực kỳ mạnh đến mức có lẽ không một ai ở nơi trú ẩn này có thể đánh thắng được hắn.

Không một ai ngu đến mức đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ một kẻ mạnh đến nhường đó.

Sau khi người đã hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa, trong đại sảnh mới ồ lên tiếng bàn luận.

“Chuyện gì thế?”

“Quý Từ Phong bị đánh dấu rồi!”

“Quý Từ Phong hả! Là Quý Từ Phong kia đó sao?”

“Anh ta bị đánh dấu rồi à?”

“Là ai thế? Ghê gớm thật, thế mà lại có thể bắt được Quý Từ Phong.”

“Không biết, nhưng có cảm giác thực lực của hắn rất mạnh.”

“Đúng thế, đến cả mật độ pheromone kia cũng là lần đầu tiên tôi mới thấy đấy.”

“Từ khi nào mà nơi trú ẩn lại xuất hiện Alpha mạnh như thế vậy?”

Trên thực tế, Quý Từ Phong vốn không rảnh chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh, anh thậm chí còn khôn chú ý đến việc bọn họ đang nhìn mình, bởi vì toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung ở thân dưới, chỉ cố gắng duy trì bước chân không loạng choạng thôi đã hao phí hết toàn bộ nghị lực của anh.

Những người trong đại sảnh không phát hiện ra sự dị thường của anh, cũng không ai nhận ra anh đang vội vàng. Anh có phần hơi căng thẳng, cảm giác xa cách người khác ngàn dặm vẫn còn đó, nhưng lại có phần cố gắng miễn cưỡng duy trì.

Eo lưng và đùi của anh đau nhức, mỗi một bước đi đều đang run rẩy, nhưng khó chịu nhất chính là thứ kẹp trong hậu huyệt kia. Sự tồn tại của thứ đó quá rõ ràng, mỗi lần bước đi đều đè ép lên vách trong, tạo nên cảm giác khó tả. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Alpha rót vào bị chặn trong huyệt, chất lỏng không thể chảy ra đè ép bụng dưới, khiến cho bụng dưới căng trướng, trong lúc hành động, chất lỏng đó đong đưa, Quý Từ Phong có ảo giác như bụng mình sắp nứt vỡ ra vậy.

Anh nghiến chặt răng, cố gắng duy trì bước chân thong dong, mãi cho đến khi rời khỏi nơi trú ẩn.

Khi đi ra khỏi nơi trú ẩn, rời khỏi phạm vi theo dõi của cổng lớn, biểu cảm bình tĩnh mà Quý Từ Phong duy trì trước mặt người khác vỡ nát, ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi rịn ra trên trán anh, đến đầu ngón tay cũng đang run nhè nhẹ.

Không chịu nổi anh cũng không dám dừng lại, cố gắng làm lơ sự khó chịu trong cơ thể, chọn một hướng rồi đi nhanh về phía đó.

Xung quanh khu trú ẩn đều là phạm vi săn thú, trên đường đi thường thường anh sẽ gặp được người của đội săn thú. Quý Từ Phong chọn tuyến đường một cách cẩn thận, cố ý tránh mặt bọn họ, càng đi càng chệch hướng, cắt đuôi hết mọi đội săn thú mà mình gặp được ở sau lưng.