Trái tim Lam Hạc sợ tới mức nhảy dựng lên, lén lút ngước mắt liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cha chồng đang uống trà, trong đầu một mảnh hỗn loạn: Chuyện gì? Lấy cái gì? Không phải đang nói hai khối ngọc bội kia chứ? Chắc chuyện khác mà thôi. Không liên quan không liên quan...
Ánh mắt Cung Túc Vũ làm như vô tình mà cố ý hướng về phía Lam Hạc đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, phía kia Lâm quản gia tiếp tục nhìn về phía hạ nhân lạnh giọng răn dạy:
"Cung phủ là thư hương thế gia, sạch sẽ lập thế, từ khi nào xảy ra chuyện gà gáy chó trộm như vậy? Hôm nay trộm hai khối ngọc bội, ngày mai có phải cũng đem khố phòng đi luôn không? Ngay cả tay chính chân mình cũng không quản được, còn thể diện gì mà ở đây làm việc?"
Quản gia Lâm quản cả một phủ trên dưới nổi giận, nét mặt nghiêm khắc, mà trên mặt Cung lão gia cũng u ám dày đặc, ánh mắt lạnh băng khiến người khác tim đập chân run. Hắn rất ít khi răn dạy hạ nhân, nhưng người ở dưới làm động tác nhỏ gì cũng không qua được mắt hắn, ai phạm vào điều kiêng kị của Cung các lão đều bị đuổi ra khỏi phủ không chút lưu tình.
Các nha hoàn sợ tới mức run rẩy, có người tuổi nhỏ đã nức nở rơi lệ. Bọn họ chỉ là người hầu, trên đầu là thứ phụ các lão, muốn đánh muốn gϊếŧ muốn bán đều chỉ cần hắn nói một câu, cho dù có cho bọn họ mượn gan hùm mật gấu cũng không dám trộm đồ của Cung lão gia, quả thực so với Đậu Nga còn oan hơn.
Nội tâm Lam Hạc buồn bực, đồ là nàng trộm, hiện tại lão gia nhân quái quỷ này chửi mắng trên đầu đám tôi tớ, đối với những người hầu trung thành này mà nói, đúng là tai bay vạ gió. Nàng thật muốn đi qua quỳ trên mặt đất, nắm lấy vạt áo của cha chồng, khóc lóc thừa nhận: Là ta trộm, phụ thân ta sai rồi.
Nhưng nàng không dám, cũng không thể, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng xin lỗi các hạ nhân.
Lâm Thiện Lễ lặp đi lặp lại giáo huấn người hầu nửa ngày, Cung Túc Vũ chỉ ngồi sau hắn thờ ơ lạnh nhạt, không có ý định kêu dừng. Nhìn hắn tao nhã lại mang theo khí thế quan lão gia, không cần hắn nổi giận, chỉ trầm mặt ngồi ở nơi đó, người xung quanh sẽ khó thở, chính viện trở nên giống như đại sảnh Hình Bộ.
Dư di nương nhìn chuyện đang xảy ra hôm nay nếu cứ tiếp tục như vậy thì không xong, lén nhìn Giang thị cùng Lam Hạc, thấy ánh mắt hai người đều tràn ngập sợ hãi, mà đại tiểu thư Cung Tuy cũng không nhìn thẳng nàng, hai mắt trống rỗng, tâm hồn bay bổng đâu đâu, Dư di nương đành phải kiên trì đứng ra nói biện pháp hòa giải:
"Lão gia, tiện thϊếp thấy quỳ như vậy nhất thời cũng không hỏi ra được, nếu khám người không ra, có thể vật được giấu trong phòng chăng? Mọi người giám sát lẫn nhau kiểm tra một phen, ở chỗ ai phát hiện ra thì người đó lấy."
Cung Túc Vũ buông chén trà xuống, lực đạo hơi mạnh một chút, cái lò nung trắng sữa lệch khỏi chén trà sen, "đinh" một tiếng giòn vang khiến Dư di nương cuống quít cúi đầu, hối hận không nên tùy tiện xen vào chuyện này.
Sắc mặt Cung lão gia không vui cũng không đáp ứng biện pháp tưởng chừng như hợp lí, rũ mi mắt trầm giọng nói: "Không cần, là ai lấy trong lòng tự hiểu rõ, toàn bộ mọi người bị trách tội ở đây cũng có hắn chịu nhục. Ta thấy trộm đồ lần này, chưa chắc một lần sẽ thu tay lại, ta tự có biện pháp tra ra, lúc đó cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác."
Vậy ngươi còn để cho người trong phòng quỳ hơn nửa ngày làm gì?