Nghe cha chồng nói Lam Hạc thấy trước sau đều mâu thuẫn, người này rất thông minh, cảm thấy ánh mắt cha chồng tựa hồ mang theo dao rạch trên mặt mình một đường, khí lạnh chạy dọc sống lưng, trong lòng hoảng sợ không chịu nổi, một mình trở về viện trong đầu đều là suy nghĩ: Có phải hắn nghi ngờ ta hay không? Không phải hắn cố tình trừng phạt cho ta xem chứ? Hắn có biết ta ăn trộm nó không? Làm sao hắn biết được?
Nàng bị ám ảnh bởi ánh mắt lạnh lẽo của cha chồng, về đến phòng đã là một thân quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Sau khi kể cho Thanh Đại, Thanh Đại nhịn không được dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc nói:
"Cho dù lão gia biết là tiểu thư thì như thế nào? Đồ đã không còn ở đây nữa, không có chứng cứ, chỉ cần tiểu thư không nói nô tì không nói, ai có thể khẳng định là tiểu thư? Nghi ngờ cứ nghi ngờ có gì to tát, còn có thể đem hưu tiểu thư sao?"
Lam Hạc vốn đang ôm đầu phiền muộn, nghe thấy Thanh Đại nói chuyện xấu hổ này cảm thấy rất có đạo lí, xốc lại tinh thần, vỗ hai tay cao hứng nói:
"Ngươi nói đúng, miễn là ta chết không thừa nhận, không ai có thể bảo ta lấy. Hơn nữa ta có đồ, về sau cũng không cần trộm nữa, lần tới trộm cũng chính là lúc ta lẩn trốn, căn bản không còn sợ lão già đó bắt được. Nói cho cùng còn phải trách biểu cữu, bắt ta làm loại chuyện trộm gà trộm chó, ở trước mặt bị người ta chỉ cây dâu mắng cây hòe, tức chết ta."
Thanh Đại liếc mắt, cảm thấy phải trông cậy vào Lam Hạc nhát như thỏ đế mà làm nên chuyện, thật sự là hi vọng xa vời.
Hôm nay cha chồng phát giận làm cho Lam Hạc bị kinh hãi, đồng thời cũng chợt nảy lên ý tưởng: trộm đồ trong phòng lão già quá mạo hiểm, hiện tại nàng nhìn Phỉ Thạch Viện là thần hồn nát thần tính, không bằng đi tới khố phòng tìm kiếm, nơi đó bảo bối nhiều, còn cách xa cha chồng hung dữ.
Nội tâm nàng nôn nóng, sau hai ngày yên ổn liền mặc trang phục dạ hành, che kín mặt, mang công cụ cạy khóa, chờ đến đêm liền bắt đầu phá khóa khố phòng.
Hiếm khi Lam Hạc tích cực hành động, còn chu đáo lôi ra kìm, búa, thanh sắt, nhíp, cưa từ hộp lớn dụng cụ, nhưng khóa khố phòng vẫn không mở được.
Kì thật nàng đã được học kĩ năng cạy ổ khóa, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dùng nó vào ngày này. Lúc trước nàng luôn khao khát một cuộc sống tươi sáng, nội tâm kháng cự trộm cắp, thời điểm học lơ mơ không để tâm nên hôm nay liền nhận trái đắng.
Loay hoay một hồi lâu, trong bóng tối bỗng vang lên âm thanh "cót két" làm kinh động hạ nhân đang tuần tra đêm trong viện, lập tức nàng nghe thấy người nọ hô to: "Có trộm, có trộm ở trong khố phòng..." Sau đó, hắn ta không chút do dự đuổi theo Lam Hạc, khiến nàng sợ tới mức vứt hết dụng cụ bỏ chạy.
Dù sao Lam Hạc cũng có bản lĩnh khinh công, ngay cả khi sợ hãi hoảng loạn, nàng vẫn biết sử dụng kungfu nhảy tường và mái nhà để thoát hiểm, không giống như những người đuổi theo phía dưới phải đi đường vòng, Lam Hạc nhanh chóng bỏ lại bọn họ và chạy vào khoảng viện quen thuộc.
Bây giờ nàng chỉ muốn tìm một chỗ để trốn tránh trước, sau đó lặng lẽ quay về viện mình thay trang phục, giả vờ không biết gì chui trong chăn. Đang suy nghĩ, Lam Hạc ngẩng đầu nhìn thấy một cái cửa sổ nhỏ ở bức tường phía sau, không chút do dự liền đẩy ra nhảy vào.
Không ngờ cảnh tượng bên trong làm nàng như bị sét đánh giữa ban ngày, Lam Hạc kinh hãi đứng chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, trợn to hai mắt suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Quần áo thượng hạng ở chỗ kia, phong thái trầm ổn, anh tuấn nho nhã đích thực là cha chồng Cung Túc Vũ, đang khỏa thân ngâm mình trong bồn tắm.