Tô Đường còn chưa nghĩ ra thì Lục Trầm Uyên đột nhiên về phòng. Lúc đi ra anh đã mặc một cái áo thun tay dài.
[Thế này còn tạm được! Chỉ một mình ta mới có thể xem cơ bụng của Lục Trầm Uyên, cũng chỉ có một mình ta mới có thể sờ cơ bụng của anh ta!]
Nghe thấy một đống tuyên ngôn trong lòng Tô Đường, Lục Trầm Uyên nhếch môi cười.
Anh kết hôn với Tô Đường đã lâu nhưng chưa thấy cô ghen bao giờ. Trước đây có một nghệ sĩ nữ từng cố tình ngã vào lòng anh, sáng hôm sau hình ảnh và tin tức đã lên trang nhất.
Lúc đó Tô Đường nhìn thấy scandal mà chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí còn không nhắn tin hỏi anh một câu.
Lúc ấy Lục Trầm Uyên còn hoài nghi Tô Đường có từng nghiêm túc với cuộc hôn nhân này chưa. Bây giờ nghĩ lại, chắc lúc ấy cô đã khóc thầm không biết bao nhiêu lần.
Thật sự là một bé con đáng thương khiến người ta phải đau lòng mà.
Nhưng Lục Trầm Uyên không biết, sở dĩ Tô Đường không quan tâm vì cô đã biết rõ cốt truyện, theo cốt truyện thì Lục Trầm Uyên và nghệ sĩ nữ đó chẳng có nửa xu quan hệ. Nếu đã biết thì cô còn hỏi làm gì?
Bữa tối do tổ chương trình phụ trách, lúc đầu đạo diễn muốn mọi người tự nấu cơm tối để làm quen với cuộc sống ở sơn thôn nhưng sau khi suy xét thì ông ta không làm thế nữa. Hôm nay mọi người đã leo núi nên rất mệt rồi, hơn nữa ngày mai còn phải livestream nên thôi tạm miễn đi.
Ăn tối xong Tô Đường về phòng nằm nghỉ. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nước từ phòng sát vách.
Tiếng nước?
Đừng nói là Lục Trầm Uyên đang tắm nha?
Tô Đường tràn trề hưng phấn bò đến gần cửa sổ, cô khẽ mở ra một khe nhỏ.
Vì ở đây không có phòng tắm riêng nên mọi người chỉ có thể tắm trong phòng bằng thùng tắm.
Quả nhiên cô nhìn thấy Lục Trầm Uyên đã cởi hết quần áo, anh múc một gáo nước dội lên người.
[Hu hu, thân hình của Lục Trầm Uyên đẹp vãi! Ước gì mình có thể tắm uyên ương với anh!]
[Mình và anh ta có thể cùng chen chúc trong thùng tắm nhỏ, anh ta vừa cᏂị©Ꮒ mình vừa tắm rửa, được vậy thì sướиɠ như tiên luôn!]
Lục Trầm Uyên đang tắm lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, anh liếc nhìn cửa sổ rồi lại tắm tiếp.
Chỉ là khác với lúc nãy, yết hầu của Lục Trầm Uyên lên xuống liên tục. Rõ ràng nước trong thùng không nóng nhưng anh cảm thấy mình như đang ở trong phòng xông hơi.
[Tiếc thật, chắc chắn Lục Trầm Uyên sẽ không để mình qua đó. Anh ta không thích mình, mỗi lần mây mưa chỉ là thực viện nghĩa vụ vợ chồng mà thôi. Anh ấy thật sự không muốn làʍ t̠ìиɦ với mình.]