Sau Ba Năm Giả Thanh Tâm Quả Dục, Tôi Bị Nam Chính Đọc Vị Suy Nghĩ Trong Lòng

Chương 8: Nghe thấy tiếng lòng của vợ đang nịnh nọt mình

[Hình như mình còn chưa biết cách khẩu giao. Không thì mình sẽ tìm AV rồi học tập một chút? Nếu sau này không nuốt được dươиɠ ѵậŧ của Lục Trầm Uyên thì không hay lắm.]

Nghe được tiếng lòng của Tô Đường, Lục Trầm Uyên hít một hơi sâu, yết hầu lên xuống nhấp nhô.

Anh nhìn môi Tô Đường bằng ánh mắt sâu xa.

Tưởng tượng ra cảnh đôi môi đỏ hồng mọng nước của cô ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh, hô hấp của Lục Trầm Uyên liền trở nên nóng bỏng.

Tô Đường cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, tức thì, cô phát hiện ra ánh mắt Lục Trầm Uyên nhìn cô hơi kỳ lạ, giống như anh đang cố gắng nhẫn nhịn cái gì đó.

"Anh còn chuyện gì không? Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi muốn tắm.”

Tô Đường rụt người xuống nước, giống như ước gì Lục Trầm Uyên có thể biến khỏi phòng tắm ngay lập tức.

Nếu lúc trước Lục Trầm Uyên nhìn thấy Tô Đường có thái độ như vậy thì phản ứng đầu tiên là: Tô Đường vô cùng bất mãn với chuyện mây mưa vừa rồi. Cho dù cả hai mới làʍ t̠ìиɦ xong thì cô cũng chỉ ước gì anh mau biến đi cho khuất mắt cô.

Mặc dù Lục Trầm Uyên biết trong lòng Tô Đường không nghĩ như vậy nhưng thấy Tô Đường cứ luôn mồm kêu anh ra ngoài thì anh không khỏi cau mày.

[A a a, đây là lần đầu tiên được quan sát Lục Trầm Uyên trong khoảng cách gần như vậy. Bụng anh ta có tám múi, chân cũng dài nữa, dáng đẹp vãi! Cả giới giải trí không có minh tinh nam nào có dáng người đẹp hơn Lục Trầm Uyên!]

Nghe được lời nịnh hót của Tô Đường, Lục Trầm Uyên giãn mày, khóe miệng nhếch lên một độ cong nho nhỏ.

"Tôi ra ngoài trước, có việc gì thì gọi tôi."

Lục Trầm Uyên sang phòng tắm của phòng kế bên, khác với dĩ vãng, lần này tâm trạng của anh rất tốt.

Bị Lục Trầm Uyên chơi đùa mạnh bạo, cơ thể của Tô Đường hơi khó chịu, nơi giữa hai chân đau rát. Cô ngâm trong bồn tắm một lúc lâu mới đỡ hơn một chút.

Cửa phòng tắm mở ra, Tô Đường vừa ngâm nga hát vừa đi ra khỏi phòng tắm.

Nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường, cô liền trợn tròn mắt.

"Lục Trầm Uyên, sao anh lại ở đây?"

Tô Đường ngạc nhiên đến nỗi gọi trực tiếp tên anh, không gọi “Lục tiên sinh” nữa.

Rất nhanh cô đã ý thức được được phản ứng vừa rồi của cô không phù hợp với thiết lập nhân vật, cô bèn vội vàng thu lại vẻ kinh ngạc, lại biến thành khuôn mặt lạnh lùng như bài poker. Bộ dạng như thể không có chút rung động nào.

"Chúng ta là vợ chồng, tôi vào đây ngủ thì có vấn đề gì không?"

Trước kia anh và cô chỉ làʍ t̠ìиɦ theo thông lệ. Lần nào phát tiết xong Lục Trầm Uyên cũng về phòng mình, trước giờ chưa từng ngủ trong phòng Tô Đường.