Hôm nay anh như bị trúng tà.
"Tôi đi tắm đây."
Tô Đường chống người ngồi dậy, giả bộ như muốn rửa sạch dấu vết của Lục Trầm Uyên trên người cô ngay lập tức.
Đúng, thiết lập nhân vật mà hệ thống cho cô là như thế đấy, cô là người vợ trước không có chút tình cảm nào với Lục Trầm Uyên.
[Lục Trầm Uyên, anh là cái đồ súc sinh! Di chuyển một tí là đau, tiểu huyệt xót muốn chết.]
[Hu hu... Đau quá. Cũng không biết đường ôm người ta vào phòng tắm nữa! Đúng là đồ sở khanh bạc tình!]
Lục Trầm Uyên nghe được tiếng nhục mạ trong lòng Tô Đường, anh cau mày.
"Lục tiên sinh, anh làm gì vậy! Mau thả tôi xuống!"
Vì để không phá hỏng thiết lập nhân vật, Tô Đường đành phải giãy giụa lung tung trong lòng Lục Trầm Uyên cho hệ thống xem.
[Lục Trầm Uyên, anh đừng có thả! Tuyệt đối đừng thả tôi ra! Hức, chân mềm nhũn rồi, không đi nổi. Hu hu hu.]
Lần đầu tiên Tô Đường bị người khác cᏂị©Ꮒ ác như vậy, lúc cᏂị©Ꮒ thì sướиɠ nhưng cᏂị©Ꮒ xong thì đau.
Lục Trầm Uyên nghe được tiếng khóc lóc trong lòng Tô Đường, ý cười trên mặt anh càng đậm hơn. Anh không biết Tô Đường lại thú vị đến thế.
Anh còn tưởng người phụ nữ này làm từ đá, vĩnh viễn cũng không ấm lên cơ.
Trong phòng tắm, Tô Đường được Lục Trầm Uyên dịu dàng thả vào bồn.
Thân thể nhức mỏi ngập trong nước ấm làm Tô Đường thoải mái đến mức muốn thở ra một hơi dài.
Đây là lần đầu tiên Lục Trầm Uyên chăm sóc cô như vậy, trước kia sau khi cả hai qua loa làm xong thì anh luôn đi tắm rồi về phòng của anh nghỉ ngơi. Anh và cô nói là vợ chồng còn không bằng nói là bạn tình.
Lục Trầm Uyên thả cô ra, lúc anh đang chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe thấy một giọng nói bất bình.
[Ha ha sở khanh bạc tình thả tôi vào bồn xong là muốn đi ngay chứ gì? Tôi bị anh cᏂị©Ꮒ nhũn chân chẳng còn chút sức lực nào, thế mà anh lại để cho tôi tự tắm à? Sao không giúp tôi tắm luôn đi?]
Trước giờ Lục Trầm Uyên còn chưa tắm cho ai chứ nói chi đến Tô Đường - người không có chút tình cảm nào với anh?
Nhưng anh thấy Tô Đường nói cũng đúng, lúc nãy anh làm hơi quá đáng, chỉ lo phát tiết du͙© vọиɠ của chính mình nên làm cô bị đau, anh nên giúp cô tắm mới phải.
Thế là Lục Trầm Uyên với lấy một cái khăn, bắt đầu lau cơ thể giúp Tô Đường.
"Anh ra ngoài trước đi. Tôi tự tắm được."
Tô Đường muốn lấy cái khăn trong tay Lục Trầm Uyên nhưng cô lại nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ to lớn giữa đám lông ngắn của anh.
[A a a, dươиɠ ѵậŧ của Lục Trầm Uyên to quá. Hình như có thể lấp đầy miệng mình. Nói mới nhớ, mình còn chưa khẩu giao cho Lục Trầm Uyên bao giờ thì phải. Không biết lúc khẩu giao dươиɠ ѵậŧ của anh ta có to hơn không?]
Lục Trầm Uyên: "..."