Trần Tĩnh đưa tài liệu sang nhưng Phó Lâm Viễn không nhận lấy, thay vào đó anh lại cài cúc áo, nói: "Vào đi."
Trần Tĩnh vẫn đứng im một lúc, sau đó đi vào nhưng không đóng cửa.
Tóc Phó Lâm Viễn vẫn còn ướt, nước trượt xuống thấm ướt cổ áo anh. Anh ngồi xuống sofa, trên bàn còn bày một chiếc laptop đang sáng màn hình.
Trần Tĩnh đứng trước bàn, lấy ra từng loại tài liệu giống như khi còn làm thư ký trước kia, vừa lấy ra và đặt đến cạnh tay anh.
Phó Lâm Viễn nhận lấy, mở ra xem.
Trần Tĩnh đứng thẳng người, im lặng chờ đợi.
Khi cúi xuống, trên người cô thoảng đến hương thơm, cô đã đổi nước hoa.
Phó Lâm Viễn lật hợp đồng, xem từng trang một.
Căn phòng yên tĩnh.
Thái độ họ vẫn tự nhiên như không có gì, năng lực che giấu vượt quá mức người thường.
Tại thời điểm này, điện thoại Trần Tĩnh reo. Phó Lâm Viễn dừng động tác lật hợp đồng, anh nhướng mắt lên nhìn cô. Trần Tĩnh lấy điện thoại từ trong túi, nhìn xem là ai rồi mới nhận cuộc gọi.
Người gọi đến người phụ trách thôn, Trì Thịnh, muốn mời cô dùng bữa.
Trần Tĩnh nhìn đồng hồ, trả lời: "Được rồi, tôi sẽ tới ngay, không cần phái xe tới đón, cứ nói với mọi người là tôi biết rồi."
"Được, vậy lát nữa gặp."
Cúp máy, cô đối diện với ánh mắt Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn đóng hợp đồng, hỏi cô: "Người của thôn?"
Trần Tĩnh gật đầu.
Cô lại nhìn đồng hồ, nói: "Phó tổng, tôi đi trước."
Phó Lâm Viễn nhìn cô, gật đầu.
Trần Tĩnh quay người bước ra ngoài.
Cô tiện tay đóng cửa giúp anh, sau đó đi thang máy xuống lầu, cũng may giờ này dễ đặt xe. Trần Tĩnh lập tức đặt một chiếc xe trực tuyến đến chỗ quán rượu, nơi đó cũng gần với Bác Thịnh.
Phần lớn bọn họ đều là nam, chỉ có hai nhân viên văn thư là nữ. Trần Tĩnh biết bọn họ thích uống rượu, cũng biết hôm nay khó thoát, vừa bước vào cửa liền được bọn họ chào đón.
Trần Tĩnh tươi cười ngồi xuống cạnh một nữ văn thư, một chủ xí nghiệp da ngăm lập tức đứng lên, cầm rượu đến chỗ Trần Tĩnh và chạm ly với cô.
Trần Tĩnh nhìn bên trong ly, là rượu trắng.
Cô mỉm cười, chạm ly nhẹ với đối phương: "Ông Chung, tôi uống không giỏi lắm, rộng lòng tha thứ nhé!"
Ông Chung cười: "Không sao, cô cứ nâng ly đi."
Trần Tĩnh cười cười, ngửa đầu uống hết một ly nhỏ. Trong hai năm lúc làm thư ký cho Phó Lâm Viễn ở Bắc Kinh, cô đã có không ít lần lên bàn rượu nhưng rất hiếm khi được vây quanh mời rượu thế này. Kể cả khi uống say cũng có Vu Tòng, Tưởng Hòa, Kiều Tích, Phùng Chí hoặc chú Lý đưa cô về, cho nên cô không sợ phải uống đến say.
Nhưng tình huống ở thành phố Chu thì khác, trước mắt cô vẫn chưa thăm dò cụ thể, cho nên rất sợ mình say, thế là cô định một lát nữa sẽ nhắn tin cho Chu Thần Vĩ.
Chợt, Trì Thịnh đứng bật dậy, vội vàng ra ngoài nghênh tiếp: “Ngài Phó, nghe danh đã lâu."
Trần Tĩnh giật mình quay đầu lại. Phó Lâm Viễn đã đổi sang âu phục, dáng người anh rất cao cùng với gương mặt lạnh lùng. Anh bước vào, bắt tay Trì Thịnh, giọng anh trầm thấp: "Nghe danh đã lâu."
Ông Chung đang định mời Trần Tĩnh uống rượu tiếp thì né sang một bên, Trì Thịnh nhanh chóng kéo ghế cho Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn ngồi xuống bên cạnh Trần Tĩnh.
Trì Thịnh đuổi ông Chung đi rồi ngồi xuống cạnh bên còn lại Phó Lâm Viễn, cười nói: "Phó tổng hiếm khi tới nơi thành thị như thành phố Chu này đúng không? Anh cảm thấy thành phố Chu của chúng tôi thế nào?"
Nữ văn thư rót rượu cho Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn cầm ly rượu bằng những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, anh nói: "Rất tốt và đẹp, người cũng đẹp."
Trì Thịnh cười ha ha, có chút tự hào nói: "Đúng vậy. Các cô gái ở đây đều rất xinh đẹp. Có một sự thật là sau khi kết hôn, họ cũng không dễ tăng cân, dáng vẫn thon thả."
Phó Lâm Viễn nghe không đáp, chỉ đưa ly lên môi mỏng, uống cạn.
Trần Tĩnh ngồi bên cạnh, thấy anh vừa mới đến đã uống rượu, cô lấy đũa dùng chung gắp cho anh ít thức ăn. Phó Lâm Viễn nhìn cổ tay cầm đũa gắp của cô rồi liếc nhẹ qua cô một cái.
Trong lòng Trần Tĩnh biết rõ anh đến để giúp cô, anh đã dặn cô mấy lần rồi, tiệc với những người trong thôn, trấn cứ để Phùng Chí đi.
Nhưng quá trùng hợp là Phùng Chí lại có việc đột xuất.
Hiện tại có thêm một người phe mình, Trần Tĩnh cũng an tâm hơn được chút. Cho nên khi ông Chung rót rượu cho cô, cô không còn quá lo lắng nữa. Cô tiếp nhận ly rượu và chạm ly với ông Chung, ông Chung cười khen Trần Tĩnh đúng là người đến từ thành phố lớn, thật hào sảng. Trần Tĩnh cười cười, cục diện trên bàn rượu ở thành phố lớn đều trọng thể diện, cơ bản sẽ không tập trung rót rượu cho phái nữ. Nhưng cô không nói ra miệng, tự bản thân cân nhắc và uống có chừng mực với ông ta.
Trì Thịnh nói rất nhiều, anh ta cứ luyên thuyên rằng thành phố Chu phải như thế nào mới tốt, mặc dù thành phố Chu phát triển chậm nhưng nơi đây có lịch sử lâu đời, có danh lam thắng cảnh vân vân... Phó Lâm Viễn cầm ly rượu ứng đối qua loa, anh thắt cà vạt nhưng bởi vì uống rượu gây nóng bức nên dùng ngón tay kéo nhẹ nó ra. Một nữ văn thư khác ở đối diện thấy anh như thế cũng không kiềm được mà nhìn nhiều lần, sao lại có người đẹp trai như vậy?
Vừa phóng túng lại bí ẩn, chỉ riêng khuôn mặt đó thôi rất thích hợp trở thành idol.
Trần Tĩnh cùng bọn họ trò chuyện, uống rượu, ăn không ít và uống cũng thật nhiều, nhưng uống rượu trắng nên Trần Tĩnh vẫn còn đủ tỉnh. Hai nữ văn thư đắn đo một lúc rồi đứng dậy, bưng ly tới muốn uống với Phó Lâm Viễn, bởi vì đã say nên giọng nói trở nên quyến rũ hơn. Trần Tĩnh đang gắp thức ăn, nghe được giọng của họ mà khựng đũa ngang.
Quả thực rất nhu mì, êm tai.
Phó Lâm Viễn liếc nhìn nữ văn thư, anh dời mắt sang người phụ nữ ngồi cạnh mình. Trần Tĩnh đeo đôi khuyên tai ngọc trai, vẫn thản nhiên gắp thức ăn.
Phó Lâm Viễn nhìn cô mấy giây, sau đó nâng chạm ly với nữ văn thư kia, uống một hơi cạn sạch khiến yết hầu anh dịch chuyển.
Nữ văn thư chứng kiến thái độ uống rượu phóng khoáng của anh mà đỏ mặt, lại muốn thêm ly thứ hai.
Cô ta cười, nói: "Ngài Phó, tôi mời anh ly nữa."
Phó Lâm Viễn nhướng mày nhìn đối phương, một cái nhìn không cảm xúc khiến đối phương sửng sốt.
Ngay sau đó, nữ văn thư ngượng ngùng cầm ly rượu rời đi, Trì Thịnh thấy thế lập tức đuổi cô ta, đồng thời nói: "Đừng gây chuyện."
Phó Lâm Viễn đặt ly rượu xuống, nói với Trần Tĩnh: “Rót rượu.”
Trần Tĩnh đặt đũa xuống, bưng bầu rượu lên rót vào ly cho anh, cô chỉ rót một ít và nhìn anh: "Phó tổng, uống ít thôi."
Phó Lâm Viễn nheo mắt nhìn cô, không đáp.
Qua mấy vòng rượu, thức ăn trên bàn cũng đã gần hết, trên bàn đã không ít người say. Đêm đã khuya, tiệc tàn, Trì Thịnh lau tay, đứng dậy tiễn Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn uống rất nhiều nhưng mặt vẫn không đổi sắc.
Anh tháo cà vạt đưa cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh sững sờ, Phó Lâm Viễn cũng sững sờ quay đầu sang nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau.
Trần Tĩnh cầm lấy cà vạt cho anh, Phó Lâm Viễn thấy cô nhận lấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh kéo cổ áo, bước đi ra ngoài.
Trì Thịnh đi bên cạnh anh trò chuyện, giúp mở cửa.
Trần Tĩnh cũng đi theo ra ngoài.
Bên ngoài gió lớn.
Vu Tòng đã dừng xe chờ trước cửa, đó là một chiếc Bentley màu đen. Trì Thịnh nhìn thấy mà mắt sáng rực, anh ta phải phấn đấu bao năm mới có thể mua được con xe này?
Vu Tòng mở cửa xe. Trì Thịnh đích thân đưa Phó Lâm Viễn ngồi vào ghế sau.
Anh ta cúi người xuống nói: "Ngài Phó, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không?"
Phó Lâm Viễn: "Anh cứ liên hệ Trần Tĩnh."
Trì Thịnh lập tức hiểu ý, anh ta cần quan tâm đến Trần Tĩnh để sau này có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Anh ta gật đầu: "Được."
Vu Tòng cũng ra hiệu cho Trần Tĩnh ngồi vào ghế lái phụ. Trần Tĩnh mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn.
Trì Thịnh cũng đến bắt chuyện vài câu với Trần Tĩnh, Trần Tĩnh ngước mắt cười ứng đối. Sau đó Trì Thịnh lui về sau, cửa kính xe được nâng lên.
Vu Tòng quay lại ghế lái, nổ máy và lái xe rời khỏi quán rượu.
Thành phố Chu về đêm cũng đèn đuốc sáng rực, trừ một vài tòa nhà cao tầng thì còn lại đều là những căn nhà hai, ba tầng.
Ngước mặt lên là có thể nhìn ngắm bầu trời, có cảm giác yên tĩnh và nhẹ nhàng.
Trần Tĩnh liên hệ Tiểu Mang qua WeChat, hỏi Tiêu Mai thế nào.
Tiểu Mang bảo đã có thể dìu bà đi vệ sinh, Trần Tĩnh nghe thế mà vui mừng, có tiến triển.
Vu Tòng hỏi Trần Tĩnh: "Cô về nhà hay sao?"
Trần Tĩnh quan sát đường bên ngoài, liền hỏi Vu Tòng có phải đang về thị trấn Chu không, Vu Tòng gật đầu và nói: "Đến siêu thị một lúc, giám đốc Phùng còn để lại một ít giấy tờ ở đó."
Trần Tĩnh: "Vậy được, tiện thể tôi cũng về nhà một chuyến."
Cô về tắm rửa, cả người cô đều là mùi rượu.
Xe chạy vào thị trấn Chu rồi dừng ở tầng dưới nhà Trần Tĩnh, Trần Tĩnh tháo dây an toàn, nói cảm ơn Vu Tòng, rồi nhìn Phó Lâm Viễn nói cảm ơn.
Phó Lâm Viễn đưa tay về phía cô. Trần Tĩnh khựng lại chút mới kịp phản xạ lại.
Cô lấy cà vạt trong túi xách ra đưa cho anh, Phó Lâm Viễn nắm chặt cà vạt, bất chợt kéo mạnh. Trần Tĩnh vẫn chưa buông kịp đã bị anh kéo ngã người về trước, Phó Lâm Viễn xích lại gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "Say à?"
Trần Tĩnh buông cà vạt, nhìn anh mấy giây rồi lập tức lùi lại.
Cô bình tĩnh trả lời: "Không say."
---
Grey: em mà có chổi chà là em nện lên đầu anh nha anh Phó