Đây là lần đầu tiên Phó Lâm Viễn chứng kiến Trần Tĩnh rơi lệ.
Điều này đã tác động rất lớn đến Phó Lâm Viễn, nó đồng nghĩa với những gì Văn Liễm nói là đúng. Cũng có nghĩa rằng, trong đoạn tình cảm vướng mắc trước đó, trong lòng cô có anh.
"Trần Tĩnh."
Anh tiến lên một bước, tay nâng mặt cô, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cô. Trần Tĩnh ngước mắt nhìn anh, hốc mắt đã được nước mắt thanh tẩy qua. Cô nhìn anh một lúc lâu, từ lúc anh hỏi cô có muốn anh không, cảm xúc của cô lập tức bộc phát vụn vỡ.
Có lẽ là bởi vì đã thích anh quá lâu.
Có lẽ nỗi uất ức "nhà xe" ứ đọng lại.
Cũng có lẽ, cuối cùng anh cũng nhận ra đoạn vướng mắc kia chỉ xuất phát từ chân tâm của cô, không vì bất cứ vật chất gì khác. Nó giống như tâm trạng của một người bị phủ bụi đến cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng*.
* kẻ ngu muội cuối cùng cũng được sáng mắt
Ánh mắt cả hai dây dưa. Đầu ngón tay Phó Lâm Viễn vuốt ve khóe môi cô, mắt nhìn chăm chú gương mặt cô. Mấy giây sau, anh cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô, Trần Tĩnh nghiêng đầu né tránh.
Động tác đó tương tự như lúc Phó Lâm Viễn né tránh nụ hôn của Cố Quỳnh.
Phó Lâm Viễn dừng lại vài giây, những đầu ngón tay nắm lấy cằm cô, kéo cô lại gần. Chóp mũi chạm vào nhau, anh thành công lắp kín đôi môi cô. Trần Tĩnh chống tay lên vai anh, ngửa đầu, tay siết chặt áo sơ mi anh.
Môi lưỡi hòa quyện, mái tóc vừa được bới lên trở nên rối bờ, dây buộc tóc rơi xuống đất.
Ánh đèn đường chiếu lên đuôi tóc hơi nâu của cô.
Trần Tĩnh kiễng chân, Phó Lâm Viễn giữ gáy cô, kéo cô vùi vào l*иg ngực mình.
Hôn nhau hồi lâu sau anh mới rời đi một chút, cô hô hấp không thuận, mắt ngấn nước. Cô im lặng nhìn anh, thần sắc dần khôi phục sự tỉnh táo.
Phó Lâm Viễn nắm lấy tay cô và siết thật chặt, giọng nói không lưu loát: "Em thật sự không cần tôi?”
Trần Tĩnh đứng im, không có lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nhìn anh.
Mấy giây sau, cô nhón chân, hôn lướt qua đôi môi mỏng của anh, tiếp đó ngay lập tức đẩy anh ra.
Xe trực tuyền mà Trần Tĩnh đặt đã tới và dừng cách đó không xa. Trần Tĩnh cầm theo quần áo cho Tiêu Mai thay, đi đến cạnh xe, mở cửa và ngồi vào trong. Xe quay đầu, lái đi.
Vu Tòng quay đầu lại nhìn thấy Trần Tĩnh ngồi ở ghế sau, biểu cảm cô rất bình tĩnh, cứ như vậy mà rời đi.
Vu Tòng quay đầu lại nhìn sếp nhà mình, Phó Lâm Viễn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngón tay xoa xoa khoé môi. Mấy giây sau đó, anh bước lên và khom người nhặt dây buộc tóc Trần Tĩnh đánh rơi, quay trở lại xe.
Anh mở cửa xe, ngồi vào trong, đặt giấy tờ chứng nhận xe và nhà sang một bên ghế ngồi.
Anh vuốt ve sợi dây buộc tóc trong tay, rút một điếu thuốc đưa lên miệng, không có đốt nó mà chỉ ngậm hờ bên môi.
Vu Tòng nhìn kính chiếu hậu, bên trong xe rất yên tĩnh.
Vu Tòng có một loại cảm giác, đêm nay gắn liến với lần mà anh ký tên duyệt đơn nghỉ việc của cô, lần trước chỉ là lặng lẽ tách ra, lần này là lời chính thức.
Trần Tĩnh đã nói câu kia: Phó Lâm Viễn, muộn rồi.
Điều đó có nghĩa, cô ở thị trấn Chu này đã có mối bận tâm mới, có ý định sinh sống lại nơi này, đã không còn liên quan gì đến thành phố nữa, bao gồm cả Phó tổng.
Phó Lâm Viễn là người thông minh, anh mang theo giấy tờ xe và nhà đến hỏi cô, thật ra vẫn còn ý tứ thăm dò, muốn biết cô có còn thích anh như trước đó nữa không.
Nhưng rất hiển nhiên, cô không.
Đau nhói lan tràn ra khắp cơ thể, Phó Lâm Viễn nhắm nghiền mắt.
-
Xe bon bon trên con đường lớn của thành phố Chu, xe lái không nhanh, Trần Tĩnh tựa lưng vào ghế, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Thành phố Chu cũng có mấy toà cao tầng xinh đẹp giống như Bắc Kinh nhưng nằm rải rác nhau, cho nên thoạt nhìn rất cao ngạo.
Trần Tĩnh nghĩ đến khả năng Phó Lâm Viễn đột ngột xuất hiện, người như anh nếu không có phần thật tình thì sẽ không làm mấy chuyện manh động.
Anh xúc động như thế, có phải đã hơi thích cô không?
Trần Tĩnh nghĩ đến, hốc mắt lại ngân ngấn nước.
Thích thì thế nào, cô đã định có cuộc sống mới tại quê nhà, còn anh cũng nên cưới Cố Quỳnh, dù không phải Cố Quỳnh cũng nên có người khác.
Giống như lời cô đã từng nói, cô trở về lấy chồng, còn anh cưới vợ sinh con.
Trần Tĩnh dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt, từ từ lấy lại sự bình tĩnh.
Tựa như Vu Tòng nói: thâm tình cũng được, yêu hận cũng được, tất cả đều có thể che giấu, điềm nhiên như không có gì. Phó Lâm Viễn đương nhiên cũng có năng lực đó.
Rất nhanh, xe đã đến bệnh viện, Trần Tĩnh liền quét mã trả tiền cho tài xế, sau đó xách túi xuống xe.
Khu nội trú không quá yên tính, có người vì đau mà kêu rên, cũng có người ho cả đêm.
Trần Tĩnh đẩy cửa phòng bệnh, Tiêu Mai lập tức tỉnh, mở mắt.
Trần Tĩnh đi qua, nói: “Mẹ ngủ không ngon sao?"
Tiêu Mai che miệng, chỉ qua giường kế bên: “Ho sù sụ cả buổi tối."
Trần Tĩnh hiểu, ầm ĩ nên ngủ không được.
Cô rót cho Tiêu Mai cốc nước, đút cho bà uống, sau đó giúp bà thay đi nướ© ŧıểυ bên trong ống tiểu. Tiểu Mang đi rửa mặt, vừa ra liền trông thấy cô quay lại, gọi cô một tiếng chị Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh đáp tiếng, vào phòng vệ sinh rửa tay rồi đi ra.
Cô ngồi cạnh Tiêu Mai, cầm tay bà. Tiêu Mai sờ sờ tay cô, bà hơi buồn ngủ, kéo tay Trần Tĩnh nói: “Con sang bên Thần Vĩ xem có cần giúp gì không."
Trần Tĩnh gật đầu.
Cô cũng đi rửa mặt, sau đó vươn tay lên định buộc tóc lại, phát hiện dây buộc tóc không còn nữa. Cô đến mở túi, lấy một sợi dây nhỏ khác, bới bừa tóc lên rồi đi ra ngoài. Cô xuống tầng ba, từ xa đã nghe tiếng ho khan của Lâm Tú Lệ. Trần Tĩnh đi vào, Chu Thần Vĩ đang giúp Lâm Tú Lệ hạ nhiệt, thuốc tiêu viêm và các loại dịch truyền cũng được treo lên.
Chu Thần Vĩ xuống sắc trong một tối, vẻ mặt hơi tái nhợt, trong ánh mắt đều là lo lắng. Trần Tĩnh đi vào, anh ta cố nặn ra nụ cười gượng: “Em không ngủ một lát sao?"
Trần Tĩnh hỏi: “Dì thế nào?"
Chu Thần Vĩ lắc đầu: “Vẫn sốt cao không lùi, y tá nói sáng mai bác sĩ điều trị chính sẽ đến kiểm tra."
Trần Tĩnh sờ tay Lâm Tú Lệ, nóng đến đáng sợ.
Nhìn Lâm Tú Lệ sốt đến hôn mê, Trần Tĩnh cũng lo lắng theo. Cô nhìn Chu Thần Vĩ vài lần, sau đó xuống nhà ăn dưới tầng trệt mua cho anh ta phần ăn sáng.
Chu Thần Vĩ thấy thế, nói: “Tôi ăn không vô."
Trần Tĩnh đặt ở tủ đầu giường: “Ít nhiều gì vẫn ăn một chút, có sức mới chăm sóc cho dì được."
Chu Thần Vĩ im lặng, sau đó gật đầu, nghe lời Trần Tĩnh, kéo ghế ngồi xuống ăn. Trần Tĩnh lấy khăn mặt, nhúng nước, lau mặt và lau cổ cho Lâm Tú Lệ. Người Lâm Tú Lệ nóng hổi, khiến da đỏ ửng bất thường, thỉnh thoảng ho khan một cái. Cổ họng dường như có nhiều đờm, ho khan dữ dội tựa như cái tẩu thuốc. Trong phim chụp, phổi bà trắng xóa một vùng, thấy mà sợ.
Trần Tĩnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mong trời mau sáng.
Hơn bảy giờ sáng.
Bác sĩ chính đến, thấy trạng thái của Lâm Tú lập tức cho sắp xếp đổi thuốc. Y tá vội vàng ra ngoài, bác sĩ chính nói với Chu Thần Vĩ: “Nếu thật sự không có tiến triển tốt là phải vào phòng ICU."
Chu Thần Vĩ nghe đến ICU, sắc mặt như dại ra.
Anh ta nắm chặt tay mẹ mình, nếu không phải vì đàn ông khó rơi lệ thì hai mắt anh ta lúc này nên đẫm lệ rồi, anh ta đã phải kiềm chế chính mình.
Thời điểm này, cô trông thấy một người đầy tuyệt vọng. Cô đứng cạnh bên, không biết phải mở lời như thế nào, chỉ biết đứng lặng im nơi đó cùng với anh ta.
Hơn tám giờ. Phùng Chí gọi điện thoại cho Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh mới nhớ ra hôm nay phải đi xem đất. Cô nhìn Chu Thần Vĩ và nói: “Hôm nay đi thuê đất."
Chu Thần Vĩ mới hơi hoàn hồn, nhìn cô: “Đi đi."
Trần Tĩnh: “Có việc gì cứ gọi cho tôi, hoặc đi tìm Tiểu Mang, em ấy có thể giúp một tay."
"Được, không sao đâu." Chu Thần Vĩ gật đầu.
Trần Tĩnh lại nhìn Lâm Tú Lệ thêm chút rồi xoay người đi ra ngoài. Cô về lại phòng bệnh Tiêu Mai, bà đã ngủ, còn lầm bẩm phát ra tiếng mớ. Thấy bà ngủ sâu, động tác của Trần Tĩnh cẩn thận hơn, cô nói với Tiểu Mang: “Trông bà ấy kỹ giúp chị nhé, vất vả rồi, sau này chị sẽ gửi em thêm phong bì."
Tiểu Mang cười tươi, đáp vâng.
Trần Tĩnh lấy theo laptop và một số giấy tờ, sau đó xuống lầu. Phùng Chí đã lái xe đến cổng bệnh viện, Trần Tĩnh mở cửa xe ngồi vào.
Phùng Chí cười nói: “Chào buổi sáng."
Trần Tĩnh cũng cười đáp trả: “Chào buổi sáng."
Xe lăn bánh, lái đến chính quyền thôn. Mấy người bên kia cũng đã chờ sẵn ở văn phòng, bởi vì lần trước đến xem sân bãi và cũng đã trao đổi qua điện thoại, đôi bên đều biết hôm nay là bước cuối cùng của quá trình, chủ sở hữu vẫn còn vài yêu cầu muốn thương lượng với Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh cũng sớm dự liệu được, cô gật đầu, trên cơ bản đều tiếp nhận các yêu cầu của bọn họ.
Phùng Chí nhìn cô đàm phán, cảm thấy mình có hơi dư thừa, nhưng thật ra lại mừng thầm. Anh ta nghĩ, nếu Trần Tĩnh là cấp dưới của anh ta, nói không chừng địa vị của anh ta khó mà giữ được lâu.
Trao đổi xong, hai bên ký hợp đồng, Phùng Chí đóng con dấu Phó Hằng lên hợp đồng.
Chuyện này xem như kết thúc, đến giờ trưa, người trong thôn nói muốn mời họ một bữa. Lúc này điện thoại Phùng Chí reo, anh ta đi ra ngoài nhận.
Một lát sau anh quay lại với vẻ vui mừng trên mặt, nói nhỏ với Trần Tĩnh rằng vợ anh ta sắp sinh, anh ta phải về, cũng may vừa xong việc.
Trần Tĩnh nghe thế, lập tức vui vẻ thay anh ta: “Vậy anh mau về ngay đi."
Phùng Chí cười nói: “Phải về, nhưng mà vợ tôi hiện tại đang ở Lê Thành, tôi sẽ đến Lê Thành."
Trần Tĩnh gật đầu: “Từ đây đến Lê Thành cũng có tuyến tàu cao tốc, mua vé là được."
Phùng Chí vui vẻ ừ một tiếng, nhìn số giấy tờ trên bàn và đẩy nó cho Trần Tĩnh, nói: "Tôi nghe Vu Tòng nói, tối qua Phó tổng cũng đã đến thành phố Chu."
"Hiện tại tôi đi Lê Thành, không có thời gian báo cáo với Phó tổng. Phó tổng hiện đang ở khách sạn Bác Thịnh, cô mang đến đó giúp tôi nhé. Phiền cô rồi!"
Trần Tĩnh hơi đơ người, cô thấy Phùng Chí cứ một mực nhìn đồng hồ thế nên đã đồng ý: "Được."
Phùng Chí hôm qua đã chuyển đến ở gần bên chỗ siêu thị để tiện xử lý các vấn đề liên quan, nên bây giờ phải quay về thị trấn Chu để lấy hành lý.
Trần Tĩnh cầm lấy số tài liệu, hàn huyên thêm chốc lát với người phụ trách trong thôn, sau đó cũng rời đi. Cô đón xe đến Bác Thịnh.
Ở thành phố Chu có một vài khách sạn hạng năm sao và Bác Thịnh là một trong số đó.
Trần Tĩnh đến sảnh, gọi điện thoại cho Vu Tòng, nhờ anh ta xuống lấy tài liệu.
Vu Tòng nói: "Cô gọi cho Phó tổng đi, tôi đang ở bên ngoài."
Trần Tĩnh nghe vậy, nói: "Được rồi."
Sau khi cúp máy, cô gọi cho Phó Lâm Viễn, không bao lâu thì cuộc gọi được nối tiếp. Trần Tĩnh nói rõ mục đích đến, giọng Phó Lâm Viễn khàn khàn, có vẻ như vừa tỉnh ngủ.
"Em lên đây."
Trần Tĩnh im lặng mấy giây rồi mới đáp ứng.
Cô đi đến nhấn thang máy vào đi vào trong, thang máy đi đến tầng 22. Tầng này chỉ có hai phòng, sàn nhà trơn nhẵn.
Trần Tĩnh ra khỏi thang máy, đi tới trước cửa phòng 2201 và ấn chuông.
Mấy giây sau, cửa mở. Phó Lâm Viễn mặc quần âu và áo sơ mi chưa cài hết nút áo, tóc còn vương nước.
Anh đưa mắt nhìn cô, Trần Tĩnh đứng trước cửa, đưa tài liệu cho anh.
"Vợ của giám đốc Phùng sinh, anh ta phải chạy gấp đến Lê Thành."