Hoa Hồng Đỏ

Chương 60: Kéo giãn khoảng cách

Đặt điện thoại xuống, Trần Tĩnh nhìn bó hoa kia, Chu Thần Vĩ cũng nhìn theo cô, hỏi: "Là của ngài Phó à?"

Trần Tĩnh rời mắt, cô nhìn Chu Thần Vĩ, gật đầu nhẹ: "Đúng vậy."

Tiêu Mai "ôi chao", đưa tay sờ hoa.

"Ngài Phó thật có lòng."

Tiêu Mai chưa thể ăn nhưng có thể uống nước, Trần Tĩnh lấy nước và cắm ống hút cho Tiêu Mai uống. Chu Thần Vĩ nói: "Để cháu cắm bó hoa này cho."

Tiêu Mai nói: "Bên kia hình như có bình hoa."

Chu Thần Vĩ mỉm cười, đi sang hướng đó lấy bình hoa và mang đi rửa.

Trần Tĩnh dùng khăn giấy lau khóe môi cho Tiêu Mai.

Tiêu Mai nhìn Trần Tĩnh, bà nói: "Thần Vĩ là người thật thà, tướng mạo cũng không tệ, con thấy thế nào?"

Trần Tĩnh chỉnh tóc cho Tiêu Mai, đáp: "Mẹ, mẹ cứ lo cho sức khỏe mình trước đi, đừng bận tâm những chuyện khác."

"Đương nhiên mẹ cũng không muốn nhọc lòng làm gì, nhưng tối hôm qua khi Thần Vĩ vào nhà đỡ mẹ, mẹ liền nhớ đến ba con. Những năm qua, mỗi khi quá mệt mỏi mẹ lại nghĩ gia đình này không có đàn ông là không được. Như lần trước bóng đèn phòng khách bị hỏng, mẹ thay cả buổi vẫn không thay được, sau đó vẫn phải nhờ Thần Vĩ giúp."

Trần Tĩnh trầm mặc, bỗng thấy thật may mắn khi lựa chọn trở về, vậy thì mẹ cô đã có cô ở cạnh, sau này mấy chuyện như thay bóng đèn cô cũng có thể làm được.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng Chu Thần Vĩ đã mang đến những giá trị tinh thần nhất định.

Tiêu Mai kéo Trần Tĩnh nói: "Về phần chúng ta, nếu thấy thằng bé được thì quan sát thêm, nếu con hoàn toàn không có ý định thì thôi, sớm kéo giãn khoảng cách với người ta."

Trần Tĩnh nhìn đối diện Tiêu Mai, gật đầu.

Tiêu Mai nói xong lại cười: "Đoán chừng khó mà giữ khoảng cách. Lúc con không ở nhà, mỗi lần mẹ mua gạo nhưng xách không nổi, đều là Thần Vĩ xách giúp mẹ."

Trần Tĩnh khe nói: "Mẹ, con xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Tiêu Mai trừng mắt với cô: "Con ở thành phố lớn là niềm kiêu hãnh của mẹ, con về đây vẫn là con gái ngoan của mẹ."

Khóe mắt Trần Tĩnh ửng đỏ.

Lúc này Chu Thần Vĩ trở lại, vừa đi vào liền thấy hốc mắt Trần Tĩnh có hơi đỏ lên. Anh ta quan sát cô thêm vài lần, sau đó đi đến tủ đầu giường, rút khăn giấy đưa cho cô.

Trần Tĩnh nhìn anh ta, mỉm cười và nhận lấy.

Chu Thần Vĩ cười, đứng ở chỗ bàn đầu giường cho hoa vào trong bình và cắm chỉnh.

Tiêu Mai nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh không có phản ứng gì.

Giữa trưa, sau khi ăn không bao lâu thì Phùng Chí tới và dắt theo một người hộ lý. Thấy Trần Tĩnh ngạc nhiên, Phùng Chí nói: "Phó tổng mời đến đấy, cô không thể không ngủ nghỉ trong suốt một tuần, cũng không thể làm phiền anh Chu mãi được."

Phùng Chí nhìn Chu Thần Vĩ, xong lại nói với Trần Tĩnh: "Giá cả đã thương lượng xong rồi, cô trả."

Trần Tĩnh vốn đang định thuê một hộ lý, dù sao cũng không thể cứ làm phiền Chu Thần Vĩ, anh ta có thể tạm thời ở đây nhưng không thể nán lại nhiều ngày như vậy. Mà cô thì còn công việc, đôi khi vẫn cần phải đi ra ngoài, nếu có người chăm sóc Tiêu Mai cô sẽ yên tâm hơn. Không ngờ Phó Lâm Viễn nhanh hơn cô một bước, đúng là tư bản, mọi phương án đều tính trước.

Trần Tĩnh nói: “Vậy được, phiền anh rồi giám đốc Phùng."

"Cô trao đổi với cô ấy đi." Phùng Chí gọi hộ lý tới, đó là một cô gái trẻ tên Tiểu Mang. Trần Tĩnh bắt đầu trò chuyện với cô gái.

Chu Thần Vĩ nhìn họ, anh ta rõ mình không thể nào đến bệnh viện liên tục được, như thế cũng rất tốt.

Chu Thần Vĩ mỉm cười với Phùng Chí. Phùng Chí cười cười đáp lại, tiến lên hỏi thăm sức khỏe Tiêu Mai.

Phùng Chí có dáng người mũm mĩm, nhìn vẻ ngoài dễ có thiện cảm. Tiêu Mai cảm thấy những người đến từ thành phố lớn này đều khác biệt, cư xử có chừng mực, làm việc suy xét chu đáo.

Bà nói: “Cảm ơn cậu Phùng."

"Không có gì đâu dì, gần đây có thể Trần Tĩnh sẽ khá bận rộn, Phó tổng cũng vì thế mới đưa ra sự sắp xếp như vậy."

"Phó tổng đúng thật là một người sếp tốt."

Phùng Chí nghe xong liền nghĩ ngay đến khuôn mặt lạnh lùng, đôi khi không cần nói lời nào vẫn khiến người khác sợ sệt của Phó Lâm Viễn, anh ta mà ho khan một tiếng, đành nói lời trái lương tâm: “Vâng, sếp của chúng cháu rất tốt."

Tuy Tiểu Mang còn trẻ nhưng rất chuyên nghiệp. Về phần tiền lương, Trần Tĩnh biết giá cũng không đắt lắm, chỉ thuê có một tuần thì thuê ngắn hạn sẽ đắt hơn chút so với thuê dài hạn, nhưng miễn sao đủ chuyên nghiệp là được. Tiểu Mang sống ở trung tâm thành phố, lui tới cũng tiện.

Sau một hồi trò chuyện, Trần Tĩnh cảm thấy Tiểu Mang cũng tốt, tính cách vui vẻ. Trần Tĩnh gửi tặng riêng cho cô ấy một phong bì, Tiểu Mang cũng không từ chối.

Có Tiểu Mang rồi nên buổi chiều Chu Thần Vĩ liền trở về cửa hàng hoa. Thật ra tối hôm qua mẹ Chu Thần Vĩ bị cảm mạo, buổi sáng anh ta đi mua thuốc cho bà ấy rồi mới đến bệnh viện nên mới đến muộn.

Trần Tĩnh cảm thấy ngại vì đã làm trì trệ công việc của Chu Thần Vĩ, cô nói đêm nay anh ta ở nhà với mẹ mình là được, chỗ này đã có cô và Tiểu Mang.

Chu Thần Vĩ suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy tôi đến đón em về nhà tắm rửa."

Trần Tĩnh mỉm cười định đồng ý thì Phùng Chí lập tức lên tiếng: “Tôi ở đây bàn việc xong rồi sẽ đưa cô ấy về."

Chu Thần Vĩ khựng lại, gật đầu: “Vậy được." Sau đó rời đi trước.

Trần Tĩnh sợ ở đây quấy rầy đến người khác nghỉ ngơi, cô và Phùng Chí đi ra quán cà phê bên ngoài để bàn công việc. Ngày mai sẽ đi thuê đất, đã hẹn người và những chủ đất ở kia. Phùng Chí nói sắp có bản thiết kế chính thức, sau khi ký hợp đồng thuê đất xong sẽ bắt đầu khởi công ngay. Công ty trang trí cũng sẽ có mặt.

Trần Tĩnh cho biết mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa.

Phùng Chí nói: “Đợi đến khi khởi công, tôi sẽ về Bắc Kinh."

Trần Tĩnh: “Ừm."

Bàn việc xong, Trần Tĩnh mời Phùng Chí đi ăn rồi mới quay lại phòng bệnh. Tiêu Mai có thể ăn chút ít thức ăn lỏng, Trần Tĩnh bảo Tiểu Mang về tắm rửa ăn uống rồi quay lại, Tiểu Mang lập tức đi ngay, lúc quay lại là tám giờ tối.

Phùng Chí và Tiêu Mai tán gẫu vui vẻ với nhau về những mẩu truyện ngắn trong gia đình, thấy Tiểu Mang trở lại, Phùng Chí mới đưa Trần Tĩnh về trong thị trấn.

Về đến nhà, không có sự ồn ào và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện giúp Trần Tĩnh cảm thấy thoải mái hơn. Trần Tĩnh đi lau sàn nhà, cô chú ý lau thật kỹ khu vực Tiêu Mai bị ngã. Trong phòng bếp còn một số bát đũa chưa kịp dọn dẹp, Trần Tĩnh rửa sạch chúng, xong xuôi rồi mới đi tắm.

-

Bắc Kinh.

Tại Trác Việt Vạn Đại.

Phó Lâm Viễn treo áo khoác lên móc áo, lấy đồ ngủ đi tắm rửa. Sau mười mấy phút, anh tắm xong ra mang theo đầu tóc ướt, nước trượt dài xuống từ tóc anh.

Anh để hở cổ áo, bên trong vẫn còn vương hơi nước.

Anh đứng bên bàn châm một điếu thuốc, nhìn thấy điện thoại ném trên bàn bèn cầm lên, mở khóa và nhấn vào xem ảnh chân dung của Trần Tĩnh.

Hai ngón tay anh kẹp điếu thuốc, đứng trầm lặng mất một lúc.

Ngón tay gõ phím trên màn hình, ánh sáng đèn chiếu xuống tạo thành bóng với từng khớp xương rõ ràng.

-

Trần Tĩnh tắm rửa xong, vừa lau tóc đi ra, điện thoại trên bàn vang lên tiếng tin nhắn. Trần Tĩnh đi đến tựa bên cạnh bàn, cầm điện thoại lên kiểm tra, là tin nhắn WeChat từ Phó Lâm Viễn.

Phó tổng?

Trần Tĩnh mở ra xem.

Phó Lâm Viễn: Vẫn đang ở bệnh viện hay đã về nhà?

Trần Tĩnh bất ngờ, anh hiếm khi gửi mấy tin nhắn thường ngày như thế này.

Trần Tĩnh soạn tin nhắn: Vâng Phó tổng, tôi đang ở nhà.

Phó Lâm Viễn: Về tắm rửa?

Trần Tĩnh: ... Đúng vậy.

Phó Lâm Viễn: Hộ lý thế nào?

Trần Tĩnh: Rất tốt.

Phó Lâm Viễn: Ngày mai sau khi hoàn tất thuê đất sẽ có tiệc, cứ để Phùng Chí đi.

Trần Tĩnh: Được.

Cô vừa pha cà phê vừa trả lời, định pha hai ly cà phê mang đến bệnh viện, Tiểu Mang cũng thích uống. Lúc cô pha chế thì vẫn để giao diện ở khung chat, phía bên kia Phó Lâm Viễn không hồi âm nữa. Trần Tĩnh pha cà phê xong, pha thêm một ly với sữa dừa rồi cho vào túi xách, đi ra ngoài, khóa cửa lại.

Cô đi xuống bậc thang, nhìn tiệm hoa bên kia, thấy một chiếc ô tô mà bạc lái tới. Chu Thần Vĩ xuống xe, nói: "Tôi đưa em đi."

Trần Tĩnh bất ngờ, cô hỏi: "Dì thế nào rồi?"

Chu Thần Vĩ cười: “Hơi ho khan, vừa mới ngủ."

Trần Tĩnh gật đầu.

Cô đưa cà phê sữa dừa cho Chu Thần Vĩ, nói: "Tôi tự đi được rồi, đặt xe cũng đơn giản."

Chu Thần Vĩ thấy cô có chuẩn bị phần cho anh ta thì hai mắt lập tức sáng rực lên, nhận lấy và nói: "Dù gì tôi cũng ra ngoài rồi, để tôi đưa em đi, đưa đến nơi rồi tôi sẽ quay về."

Trần Tĩnh ngước mắt lên nhìn anh ta, trên khuôn mặt ấy là nụ cười tươi rói.

Trần Tĩnh nhìn mấy giây, khẽ mỉm cười: “Được.”

Sau đó, cô khom người ngồi vào xe.

Chiếc xe màu bạc lái đi.

-

Trác Việt Vạn Đại.

Trước mặt Phó Lâm Viễn là một cái laptop, ngón tay anh vuốt vuốt điện thoại, chần chờ không biết nhắn gì để hồi âm. Phùng Chí đang báo cáo công việc với anh thông qua nhóm nội bộ của công ty, Phó Lâm Viễn di dời tầm mắt nhìn nội dung bên trong nhóm nội bộ, anh hỏi: "Trần Tĩnh đâu?"

Phùng Chí dừng lại: "Cô ấy ở nhà, có cần hẹn cô ấy đến họp chung không?"

Phó Lâm Viễn ngậm thuốc lá, cổ áo để hở, yết hầu anh sắc như lưỡi dao.

Anh hỏi tiếp: "Cô ấy không cần đến bệnh viện à?"

Phùng Chí im lặng mấy giây rồi đáp: "Vừa rồi tôi từ tầng hai siêu thị nhìn xuống, thấy Chu Thần Vĩ đưa cô ấy đi nên tôi đã không đi."

Phó Lâm Viễn lặng thinh.