Mỹ Nhân Song Tính Bị Bắt Trở Thành Chậu Thịt

Chương 3: Ông thật đê tiện

Lần nào gắp một đũa thức ăn cũng sẽ chấm vào chút nước da^ʍ kia như chấm tương, nhấm nháp mùi vị thơm ngon từ miệng nhỏ, càng cảm thấy hứng thú với cậu hơn, thậm chí là có những suy nghĩ biếи ŧɦái.

Tuy là Kỷ Nguyệt Ngân vừa ăn vừa trêu chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầṳ ѵú của Đoàn Tiểu Thất, nhưng tạm thời lòng hắn vẫn chưa có suy nghĩ gian tà nào, chỉ đơn giản là muốn trêu đùa mỹ nhân đỏ mặt trước mắt, muốn nghe tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào nũng nịu của cậu thôi.

Sau bữa cơm chiều, Đoàn Tiểu Thất tắm rửa sạch sẽ.

Cho tới khi tắm xong rồi, thân thể và mặt của cậu vẫn còn nóng rực.

“Đoàn Tiểu Thất, có thể thấy rõ là nhị thiếu gia và tam thiếu gia khá là hiệp hội y hứng thú với cậu, may mắn của cậu sắp tới rồi đấy!”

“Quản gia Dương, tôi không cần may mắn gì cả, tôi chỉ muốn làm chuyện mà người hầu cần làm, xin ông, ngày mai ông đừng bắt tôi làm thức ăn gì nữa…” Đoàn Tiểu Thất cầu xin.

“Cậu không làm thức ăn cũng được, chỉ cần có thể sở hữu sự ưu ái của thiếu gia là được.”

Đoàn Tiểu Thất nhìn vẻ cáo già mưu mô của quản gia Dương, cậu không muốn làm theo những lời sắp đặt của ông ta, cho nên cậu cố dồn hết dũng cảm nói, “Tôi làm như thế có ích gì cho ông? Tôi chỉ là một người hầu, tới đây làm việc kiếm tiền lương, chứ không phải tới đây để ông lợi dụng!”

“Cậu không còn con đường nào để lựa chọn nữa đâu, cậu đã ký hợp đồng với tôi rồi, chỉ có thể bị tôi lợi dụng thôi!” Quản gia Dương lấy hợp đồng ra, mở nội dung trên hợp đồng cho cậu xem, ông ta mỉm cười gian ác, “Trên này viết rõ là cậu đã bán thân cho tôi, chỉ có thể nghe lời tôi nói, mỗi lần cậu có được một số tiền nào cũng đều phải chia cho tôi một nửa, nếu không thì cậu phải đưa cho tiền chuộc thân là tám nghìn vạn!”

“Ông… ông thật là đê tiện…” Đoàn Tiểu Thất lảo đảo lùi ra sau, khóe môi run rẩy.

Quản gia Dương cất hợp đồng vào túi, ông ta cười nhạt gian tà, “Tôi cũng đang giúp cậu thôi, dù cậu đeo bám được vị thiếu gia nào, cả đời cậu không cần phải rầu rĩ vì tiền nữa.”

Đoàn Tiểu Thất nghe được tiếng cười ghê rợn của ông ta, mồ hôi ứa ra khắp người cậu, rốt cuộc cậu phải xuống thuyền giặc này bằng cách nào đây?

Lúc này, Kỷ Nguyệt Minh đứng trong góc nghe lén, y nhếch môi mỉm cười nham hiểm.

Nửa đêm, một bóng người đen kịt kéo theo cái bao tải đi về phía tầng ngầm trong nhà, trong đó có rất nhiều thiết bị chữa bệnh và nước thuốc tự chế, đủ để xóa sổ một người sống sờ sờ.