Ngày hôm sau.
Đoàn Tiểu Thất thức trắng cả đêm, sắc mặt bơ phờ hốc hác đi nhiều.
Bắt đầu từ sáng sớm, các người hầu bắt đầu làm việc, bọn họ đều có công việc của riêng mình, chỉ có một mình Đoàn Tiểu Thất cuộn mình trong một góc với cõi lòng đầy sợ hãi.
Có lẽ chờ đợi cậu là việc làm cái khay trưng bày đồ ăn vào bữa sáng, hoặc là làm những chuyện không có giới hạn khác, bất kể là chuyện gì thì cậu cũng không muốn.
Điều kỳ lạ là từ khi cậu bước ra từ phòng người hầu của mình, cậu vẫn không trông thấy bóng dáng của quản gia đâu.
Khi đến thời gian ăn sáng của các thiếu gia, quản gia vẫn không hề xuất hiện.
“Tôi còn tưởng là sáng nay vẫn được ăn bữa ăn trên thân thể người, uổng công tôi chờ đợi!” Kỷ Nguyệt Ngân bực bội nói, hỏi người hầu đang phục vụ bữa sáng, “Lão Dương đâu? Ông ta chết ở đâu rồi?”
“Thưa nhị thiếu gia, Dương quản gia có việc phải ra ngoài, sáng sớm nay cũng không thấy ông ta đâu.”
“Mới sáng sớm mà ông ta ra ngoài làm gì?” Kỷ Nguyệt Ngân khó hiểu hỏi, nếu biết thế thì hôm qua hắn đã không hỏi quản gia nhiều việc về mỹ nhân kia. Bây giờ hắn không biết tên cậu là gì, trong biệt thự có nhiều người hầu như thế, trong chốc lát, hắn cũng không tìm được cậu.
“Anh hai, từ khi nào anh lại thích khẩu vị này?” Kỷ Nguyệt Minh mỉm cười như không cười.
“Cái gì mà là thích khẩu vị này? Anh hai của chú chỉ đơn giản là thích người đó thôi, không được sao? Rốt cuộc cũng động lòng xuân, không được à? Anh không giống chú và anh cả, không màng tới khát vọng tìиɧ ɖu͙©, hệt như người xuất gia! Nhất là anh cả, suốt ngày cứ đóng phim tình cảm với người ta mà chẳng hề nảy sinh chút tình cảm nào!” Kỷ Nguyệt Ngân nói chuyện với em út nhà mình, còn không quên trêu anh cả một câu.
“Chỉ cần đóng phim tốt là được, nếu cứ đóng phim tình cảm quá nhiều sẽ không cảm thấy có gì thật sự là tình cảm chân thành.” Kỷ Nguyệt Sắc bình tĩnh nói, chậm rãi ăn hết bữa sáng.
Khóe môi Kỷ Nguyệt Ngân co rút, may mà lúc trước mình không học ngành diễn xuất.
Vẻ mặt của Kỷ Nguyệt Minh có vẻ sâu xa, y không có khát vọng tìиɧ ɖu͙©, bắt đầu từ khi gặp mỹ nhân đêm qua, y mới cảm thấy rạo rực.
Ba người ăn sáng xong bèn tự lái xe tới chỗ làm việc.
Nhà họ Kỷ là danh gia vọng tộc giàu có lớn nhất thành phố này, ba người bọn họ có tư cách nằm ăn chờ chết nhất, nhưng cuộc sống như thế không có ý nghĩa với họ, cho nên bọn họ chọn đi làm để phát huy giá trị của mình, làm cho mỗi ngày trở nên phong phú.
Ba người lần lượt rời khỏi nhà, đột nhiên có một người lẳng lặng quay ngược lại.