Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 27: Còn chưa xong đâu

Sau khi Triển Doanh nghe Dương Du Du nói xong, cậu không có phản ứng gì.

Không khí an tĩnh khiến cho Dương Du Du lặng lẽ nín thở, cô không biết đối phương đang nghĩ gì nên chỉ có thể chờ đợi. Chính vào lúc các bắp thịt trên người cô bởi vì bị trói chặt mà đau đớn, cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng.

Cậu nói: “Hết rồi à?”

Điều này giống như hỏi cô tại sao viên kẹo lại biến mất không thấy nữa, lại còn có cả chút thất vọng.

Dương Du Du khắc chế hô hấp, giọng nói cũng run rẩy: “Chỉ cần thu tiền thôi đã khiến cho tôi từ người bị cưỡиɠ ɧϊếp trở thành người bán da^ʍ, anh cảm thấy như thế còn chưa đủ sao?”

“Sau sự việc, đưa tiền cũng chỉ có thể tính là bồi thường, sao lại khiến em thành gái bán da^ʍ chứ?” Triển Doanh lại bắt đầu không nhịn được muốn sờ cô, vừa nghĩ đến đã không quản được tay mình, cậu cũng không nhìn xem không khí lúc này là gì.

“Có gì không giống chứ...” dg đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, thân thể căng cứng lạnh lẽo bởi vì bị lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào mà run rẩy. Tay cậu quá nóng, đốt cháy da cô khiến cảm giác nóng và lạnh giao nhau.

Thân thể cứng ngắc của cô gái dưới lòng bàn tay không thể nào ngăn lại động tác của Triển Doanh, một mu bàn tay khác của cậu nhẹ nhàng chạm vào miếng thịt trai ướt đẫm bởi vì sự cắm rút vừa rồi mà vẫn còn cực kỳ mẫn cảm, sau đó cậu chậm rãi quét qua khe thịt trơn ướt, khe thịt co lại giống như xấu hổ mà hôn lên tay cậu. Trái tim Triển Doanh nhộn nạo, cậu bắt đầu sầu não vì tất cả chỉ có thể tiến hành trong bóng tối, cậu nhìn không rõ vẻ mặt của cậu, cũng không nhìn được môi âʍ ɦộ và hoa thịt kia, đến cả dáng vẻ lúc cao trào lần đầu của cô cậu cũng bỏ qua rồi. Cậu thầm tặc lưỡi, kiểu gì cũng có một ngày cậu sẽ khiến cô phải chủ động cởϊ qυầи, tạc tiểu huyệt ra cưỡi trên mặt cầu xin được cᏂị©Ꮒ.

Hô hấp của Dương Du Du cứng lại, cô co chân về muốn trốn, kết quả đột nhiên đối phương tóm lấy cả âʍ ѵậŧ với hoa huyệt, cảm giác tê ngứa như điện giật từ giữa hai chân dâng lên, đánh vào sống lưng cô rồi vọt lên sau ót khiến tóc gáy cô dựng đứng lên, trong mắt cô dâng lên một tầng sương mù, cảm giác lạnh lẽo lại bao phủ lên cô một lần nữa.

“Bỏ ra... tôi, tôi đang nói chuyện với anh mà...” Giọng nói cô run rẩy gấp gáp.

“Tôi đang nghe đây.” Triển Doanh sờ hạt thịt nhỏ còn mềm hơn thịt trai vài lần, cảm giác trơn nhỡn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, chỉ là nhỏ quá, không đủ cho cậu cắn một miếng: “Căn cứ vào những vết đen lúc trước của em, em phải lấy được lòng tin của tôi mới được, có phải không?”

Lấy lòng tin? Dương Du Du bị thái độ thản nhiên của cậu làm cho váng đầu, trong đôi mắt còn đang trào ra hơi nước là sự đau đớn sâu sắc. Nhưng cô đã không nghĩ được nữa... vì thế cô chỉ có thể ép bản thân hèn đến cùng: “Tôi... phải làm thế nào, anh mới thỏa mãn?”

“Ha ha...” Triển Doanh cười phá lên, câu này cô nói, đến âm thanh cắn răng cũng sắp trào cả ra, sao lại đáng yêu thế cơ chứ? Tính cách thế này của cô, chắc chắn là do yêu cầu tiêu chuẩn rất cao với bản thân trong nhiều năm mới có được, cậu khiến cô mệt đến phát hoảng. Thực sự chỉ cần thuận theo tư suy của cậu, thỏa hiệp hợp lý thì có gì khó đâu, nhưng cô lại cứ muốn tranh đấu. Ván cờ này, cậu đánh với cô chắc chắn còn nhiều khó khăn: “Tiểu huyệt của em mềm như thế, sao tính cách lại cứng rắn vậy? Bị tôi cᏂị©Ꮒ một lần với hai lần thì có gì khác nhau?”

Dương Du Du muốn cắn yết hầu cậu.

“Tôi sẽ không, cũng không muốn... cùng một tội phạm hϊếp da^ʍ... phát triển... khốn nạn! Anh có thể sờ chỗ khác không?” Giọng nói của Dương Du Du từ run rẩy đến cao giọng, đầu óc cô hò hét “phải bình tĩnh” nhưng hành vi vô xỉ của đối phương khiến cô dù cho bị trói ở tư thế xấu hổ như vậy, cô vẫn gom hết sức lực đá vào ngực cậu.

Tư thế đã giới hạn sức lực của cô nhưng tốt xấu gì, cuối cùng cô cũng tách được tay cậu ra. Dương Du Du thở dốc, mượn động tác cong người, muốn tách khỏi phạm vi của cậu nhưng cô vừa mới thu chân lại rồi lăn về một bên, cánh tay dài của người đàn ông đã kéo cô rồi đè ép cô lại.

“Anh vốn không muốn nói chuyện với tôi!” Dương Du Du buộc tội: “Mục đích của anh chỉ là muốn nhìn tôi quỳ gối cầu xin sự thương hại của anh, khom lưng uốn gối mua vui cho anh! Sau khi đạt được mục đích thì anh muốn làm gì nữa? Đổi một mục tiêu rồi giở trò cũ? Đến cả một luật sư như tôi cũng bị anh chơi đùa trong lòng bàn tay, huống chi là những cô gái đơn thuần...”

“Bốp” một tiếng nhẹ nhàng, đánh gãy lời nói sắc bén của Dương Du Du đồng thời cũng làm mất đi tất cả âm thanh trong căn phòng.

Trái tim Triển Doanh đập nhanh, cậu vừa mới đánh vào tiểu huyệt cô, nước ướt dầm dề trên huyệt thịt mềm mại hình như đều bắn hết lên tay cậu. tin Dương Du Du đập còn nhanh hơn cậu, cô sống hai mươi bảy năm nay, thấy không ít người vô liêm sỉ, nhưng không hề có ai ti tiện đến cực hạn như cậu, một lần lại một lần làm mới sự hiểu biết về người đàn ông không có giới hạn đến mức nào.

“Em là luật sư không thể dạy tôi làm tội phạm cướng hϊếp.” Giọng Triển Doanh khàn khàn, từ lưỡi đến cổ họng đều khô đến ngứa. Cậu liếʍ môi, đầu lưỡi run rẩy nhớ lại cảm giác lúc liếʍ tiểu huyệt người phụ nữ, tiểu huyệt cô toàn là nước, muốn liếʍ...

Cô dạy hắn cưỡиɠ ɧϊếp? Dương Du Du tức đến đầu óc váng vất, hắn còn có thể không biết xấu hổ đến thế.

“Tôi hối hận rồi...” Triển Doanh đè đầu gối cô sang hai bên, Dương Du Du chống lại cậu nhưng tư thế bị khống chế này khiến hai chân cô không còn sức lực.

Cặp đùi trắng nõn bị mở ra, tiểu huyệt giữa hai chân không có gì che đậy cứ như vậy run rẩy trong không khí, Dương Du Du trợn mắt gườm gườm nhìn bóng đen trên thân mình, âm thanh sợ hãi trong cổ họng biến thành tuyệt vọng: “Anh, anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra, tôi đã đồng ý với điều kiện của anh rồi... anh còn muốn thế nào nữa?”

“Em đồng ý điều kiện với tôi mà nói thì có cũng được không có cũng được, tôi chỉ muốn cái thứ ba.” Triển Doanh bây giờ giống một đứa bé tùy tính, ích kỷ, không nói lý lẽ cũng không muốn nghe nói lý. Cậu không đè nén được ngọn lửa du͙© vọиɠ đang bùng lên nữa, cúi người ghé sát lại giữa hai chân cô, tỉ mỉ ngửi mùi thơm ngọt mê người tản ra. Cậu đề cập đến ba điều kiện nhưng hai điều kiện trước đó đều chỉ là nấc thang chuẩn bị cho Dương Du Du, nhưng hiển nhiên, cô vốn không muốn bước xuống.

“Bỏ tôi ra... anh không thể...” Giọng nói Dương Du Du đột nhiên dừng lại trong bóng tối bởi đối phương bất thình lình hôn lên nơi riêng tư của cô. Hành vi này vượt xa sự lý giải của cô, dù cho cô cũng từng hẹn hò yêu đương.

“Sao bỏ ra được? Tôi sắp chết khát rồi đây, nước miếng em không cho tôi, lẽ nào nước trong tiểu huyệt cũng không nỡ cho sao?” Triển Doanh le lưỡi, tách hai môi âʍ ɦộ mềm mại, hơi chọc vào trong tiểu huyệt rồi linh hoạt gảy gảy.

Chóp mũi cao trong lúc vô ý cọ sát vào âʍ ѵậŧ nhỏ co lại bên trên, đột nhiên Dương Du Du hít sâu một hơi, tiểu huyệt bị đầu lưỡi gảy cho không khống chế được co rút lại.

Một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ phun lên lưỡi Triển Doanh, bị cậu dùng sức lớn như vậy, huyệt thịt mềm bỗng chốc co lại một chỗ, khiến cho nơi tư mật tê ngứa.

“Tiểu huyệt dâʍ đãиɠ ngọt quá, sau này ngày nào tôi cũng liếʍ cho em nhé?” Yết hầu Triển Doanh khẽ cuộn, cố hết sức hút cho miệng huyệt Dương Du Du ngứa ngáy, cuối cùng cảm thấy không hút được thêm nhiều nước hơn nữa, cậu mới thả lỏng uốn đầu lưỡi trêu trọc môi âʍ ɦộ nhỏ.