Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn bẩn thỉu ấy, Dương Du Du cảm thấy thật đau lòng, dù cho cô biết con bé đã ở đâu từ trước nhưng cô vẫn đau lòng vì những chuyện nó gặp phải. Đứa nhỏ tại sao lại xuất hiện ở đây đầy đáng thương đến vậy? Là ba mẹ con bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Chỉ có ba mẹ ruột của con bé vì là cha mẹ ruột xảy ra chuyện nên trên thế giới này mới không có ai thực sự cưu mang nó.
Dân không màng đến, quan cũng chẳng quan tâm. Cảnh sát, hội liên hiệp phụ nữa, thậm chí cả trung tâm bảo hiểm trẻ em dù cho có biết con bé gặp chuyện thì việc đầu tiên cũng chỉ là gọi ba mẹ con bé ra dạy dỗ một lượt sau đó đưa con bé đi. Năm mười bốn tuổi ấy có lẽ cô còn trông mong vào sự công bằng công chính, còn hiện tại... Ha... dù cho là ở tương lai đi nữa thì người đề xuất vấn đề luôn nhanh hơn là giải quyết vấn đề.
Làm thế nào đây? Cô hỏi bản thân.
“Cháu phải tự cứu lấy mình.” Người thực sự chỉ có thể dựa vào bản thân. Nói xong câu đó, Dương Du Du mím môi.
Quan hệ họ hàng đứng trên luật pháp, chuyện này đã có quá nhiều trường hợp xảy ra. Những người bên cạnh không thay đổi được cuộc sống này của con bé, có khả năng con bé càng gặp chuyện đau lòng hơn. Nói cho cùng thì sau mười mấy năm nữa, những đứa con lựa chọn trực tiếp bán đi cha mẹ cũng có, nữ vị thành niên bị cha mẹ hẹn ước bán cho người ta làm vợ cũng chẳng thiết, cón có điều đáng sợ hơn là đưa đứa con mười mấy tuổi của mình làm con gái nuôi, con trai nuôi cho kẻ có tiền để những người có tiền ấy chơi đùa thậm chí là gian da^ʍ, mua bán con cái, vợ chỉ cần đủ lâu, mà trên mặt pháp luật vẫn được bảo hộ thì chỉ cần là người có lương tri đều biết chuyện này không đúng.
Cái ác trên thế giới này trước nay không hề ít đi.
Nếu như mười bốn năm sau, cô gặp đứa trẻ này, nói không chừng cô có thể nuôi nó đến khi học đại học một cách hợp pháp, nhưng bây giờ cô có gì? Đến cả một thân phận hợp pháp cũng chẳng có, cô còn muốn gây nên sóng gió gì? Trong cùng một thời gian và không gian, cô hai mươi bảy tuổi cùng với cô mười ba tuổi có thể cùng tồn tại sao? Nếu như định trước là phải có một người biến mất, vậy người đó là cô năm hai mươi bảy tuổi, đương nhiên nếu cô không muốn có tương lai, bây giờ làm cô của mười ba tuổi biến mất cũng là một con đường.
Cả người đứa nhỏ ngồi thu lu trong chiếc áo của Dương Du Du, chiếc áo mang theo hương thơm nhàn nhạt, ấm áp.
Nghĩ đông nghĩ tây một hồi, Dương Du Du không biết đã mơ hồ đi từ lúc nào, đến khi mở mắt ra, trời đã sáng rồi, sương sớm che phủ tầm mắt, phạm vi nhìn được chỉ khoảng mười mét.
Cô nhấc tay nhìn đồng hồ, vẫn là hai giờ ba mươi hai phút chiều, kim giây đang không ngừng chuyển động. Cô vẫn đang ở mười bốn năm trước.
Bởi vì không biết thời gian chính xác cô chỉ có thể đi theo dự định ban đầu: đến Khu 4 xem xem. Tìm thấy bản thân, chứng minh bản thân sai đó mới tiến hành bước tiếp theo. Cô lại nhớ đến đứa nhỏ kia, quay đầu lại nhìn về phía chuồng chó, đứa nhỏ không ngừng nhìn cô chăm chú.
“Chào buổi sáng.” Cô miễn cưỡng mỉm cười chào hỏi, không ngoài dự đoán, đứa nhỏ lại tỏ ra phòng bị.
Dương Du Du nhìn ngó xung quanh, tối qua trời tối quá, cô nhìn không rõ, hôm nay dù có sương dày nhưng cô vẫn còn có ấn tượng với nơi này.
Đây là phạm vi được quy hoạch để xây quảng trường nhỏ lúc đầy, trong ký ức của cô nơi này vẫn luôn hoang tàn như vậy. Lúc nhỏ nghe người lớn sống gần khu chung cư nói miếng đất này năm đó để làm công trình cho khu chung cư, lúc những khu nhà được tung ra để bán, nơi đây còn nuôi rất nhiều động vật để mọi người vây xem, trong đó còn có mấy con công xanh nữa. Sau đó theo số người đến ở ngày càng nhiều, chưa đầy hai năm sau, những động vật ấy dần dần ít đi sau đó thì bị xóa sổ sạch sẽ, không ai đến cũng chẳng ai quan tâm, đến khi công viên Thất Thất Mã xây xong, nơi đây đã hoàn toàn bị bỏ hoang.
Vì thế con bé được nuôi dưỡng ở đây mà không có ai phát hiện, dù cho lúc trước cô nhìn thấy cũng sẽ vì hoảng sợ và xấu hổ mà giữ im lặng. Con bé ở đây đã rất lâu rồi...
“Bạn nhỉ, cháu đi đến chỗ cảnh sát với cô nhé?” Mặt cô sắp dán lên mặt đất đến nơi rồi mới có thể nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ kia: “Cháu không thể ở nơi này mãi được, ở đây không an toàn.”
Đứa nhỏ né tránh ánh mắt cô.
Dương Du Du thở dài, cô cũng không thể cứng rắn lôi đứa nhỏ ra, ở tuổi này chắc con bé còn chưa biết bản thân gặp phải chuyện gì, lỡ như cô lại hung ác dọa đến nó... Cũng không biết mười bốn năm sau, nó sống thế nào, hay là... Cô lắc đầu, không để bản thân nghĩ đến kết cục không tốt.
“Bạn nhỏ, bây giờ cô phải đến Khu 4 rồi, cháu...” Dương Du Du nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói câu “cháu có muốn đi với cô không” ra miệng. Nhưng cô thực sự không thể để lại đưa bé đáng thương này lại, sống cuộc sống không bằng con chó con mèo nhà người ta. Nếu cô không thấy nó, không ra tay cứu nó thì có lé tâm trạng cô sẽ không nặng nề đến vậy, giá mà cô có thể ác độc từ đầu đến cuối.
Cảm giác bất lực đến triệt để đè nặng lên vai, trong lòng Dương Du Du đắng ngắt, chẳng thế nói ra một lời. Cô nên dạy một đứa trẻ tự cứu lấy bản thân nó thế nào đây, liệu có mấy người sẽ nghiêm túc lắng nghe lời của một đứa nhỏ? Cô chỉ là người ngoại, những chuyện có thể làm có hạn, hơn nữa nếu cô tham gia làm gì đó chỉ sợ đứa nhỏ sẽ càng thảm hơn. Bản chất con người không chịu được dò xét hay cám dỗ. Báo cảnh sát? Nếu có tác dụng thì sẽ có người dám phạm tội sao? Cha mẹ nó, người dám hộ của nó chỉ cần nhận sai thôi, thảm kịch của nó sẽ chỉ đổi sang một chỗ khác rồi tiếp diễn.
“Thế giới này không tốt đẹp nhưng người nhất định phải tiến đến nơi có ánh mặt trời để sống tiếp. Cháu còn nhỏ, nhất định không hiểu những điều này nhưng chỉ có không chịu thua, kiên cường, không thỏa hiệp, không mất đi hy vọng, đặc biệt là không được làm người sống trong bóng tối, làm người phạm tội thua cuộc.” Cô không biết tất cả những lời mình nói, đứa nhỏ hiểu được bao nhiêu nhưng cô chỉ có thể không ngừng nhắc nhở: “Cô sẽ còn quay lại, đợi cô làm xong việc nhất định sẽ quay lại tìm cháu, nếu như người xấu đến cháu phải học cách trốn đi, còn có chuyện gì cũng không quan trọng bằng tính mạng...”
Dương Du Du lẩm bẩm nói rất nhiều, cũng không biết nói cho đứa bé nghe hay nói cho chính bản thân mình nghe.
Đứa nhỏ không hề trả lời, chỉ nhìn chằm chằm mặt cô, nhìn đến khi Dương Du Du không nói được nữa.
“Xin lỗi...” Dương Du Du xin nỗi vì sự bất lực của bản thân, mặt cô hiện lên vẻ xin lỗi rồi lùi lại mấy bước, sau đó quay đầu đi về phía Khu 4.
Trên đường đi vẫn chẳng gặp ai, Dương Du Du nghĩ lẽ nào đứa nhỏ cùng gã đang ông xấu cô gặp tối qua đều chỉ là tưởng tượng? Ảo tưởng? Cô có phải bị thần kinh không? Chẳng lẽ là do gặp kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức sao.
Mặc kệ trong đầu bị gió táp mưa sa thế nào, Dương Du Du vẫn theo ký ức đi đến Khu 4. Đường đến khu chung cư vẫn như trước, những ngôi nhà kiểu cũ san sát, ngôi nhà cao nhất có bảy tầng. Cô thấy bản thân còn là học sinh tiểu học băm ấy, cánh cổng trường quen thuộc, những tòa nhà dạy học, sân thể dục đầy bước chân từng qua, trong lòng cô đột nhiên cảm khái, hóa ra lúc tiểu học cô nhỏ bé đến vậy, trước đó cô không hề nghĩ đến.
Cô không ngừng lại lâu, tiếp tục đến khu nhà số 6 phía sau dãy nhà của trường tiểu học, đó là khu cô ở trước đây. Con đường đến khu nhà số 6 không bằng phẳng, nứt nở, lồi lõm. Nhưng càng đến gần địa điểm cần đến, tim cô lại đột ngột đập nhanh hơn, còn có cảm giác buồn nôn không nói rõ được...