Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 17: Mất hết sức lực

Đứa nhỏ vẫn không nói gì, chỉ lùi về phía sau. Lúc này Dương Du Du mới chú ý tới sau người con bé có một cái chuồng nhỏ giống như chuồng chó làm bằng gỗ. cô nhíu mày nghĩ, lẽ nào con bé sống trong cái chuồng chó phía sau sao? Trẻ mồ côi à? Bị ba mẹ bỏ đi hay là thất lạc? Không ai chăm sóc nó sao? Vậy mà không có người dân hay trạm cứu tế nào giúp đỡ nó?

Trong đầu cô có một đống thắc mắc nhưng việc quan trọng phải làm trước hết là sắp xếp tốt cho đứa nhỏ này đã, tốt nhất là có thể đến bệnh viện kiểm tra thân thể xem xem con bé có bị thương không, trạng thái tinh thần có ổn không, sau đó mới nghĩ cách liên lạc với phía cảnh sát và trung tâm cứu trợ. Dương Du Du lần mò trên người nhưng khắp túi quần túi áo đều không có lấy một chinh một cắc.

Nhưng dù cho túi quần có tiền cô cũng chẳng có cơ hội tiêu, làm không ổn thì khi liên lạc tới các bộ phận liên quan sẽ bị làm khó dễ vì không rõ lai lịch. Nhưng cô sao có thể để mặc đứa nhỏ không quan tâm đay? Nhưng quan tâm thế nào mới được? Cô bất lực thở dài, tình trạng của cô bây giờ đã là ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, lẽ nào cô cứ ở mãi bên cạnh đứa trẻ ở chỗ này?

Giúp người thì giúp cho trót. Cô cứu người được một nửa rồi bỏ mặc, nói không chừng sẽ khiến đứa trẻ càng bất hạnh hơn. Cô ghét sự bất lực của bản thân, càng ghét sự thiếu quyết đoán của bản thân.

Ha ha... Cô quay mặt đi cười khổ, vừa rồi còn nghĩ ông trời giúp cô, bây giờ xem ra ông trời chỉ là làm cô thêm khổ mà thôi.

Không thể rời đi, ít nhất trong đêm nay cô không thể rời bỏ đứa nhỏ này. Lỡ như tên khốn nạn vừa chạy đi kia sau khi suy nghĩ rõ ràng rồi quay lại thì với sức lực của cô với đứa nhỏ so với hắn ta thì chính là lấy trứng chọi đá, cô cũng không thể chết trong đêm ở chỗ này.

Dương Du Du nhìn về phía kia, trong lòng khó chịu không nói lên lời. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngồi xe buýt thôi đột nhiên lại quay trở lại mười bốn năm trước, nói là mộng nhưng từng giây từng phút trôi qua lại vô cùng chân thật. Bản thân cô cũng không rõ tình huống hiện tại, đột nhiên lại xuất hiện thêm một đứa nhỏ nữa, điều quan trọng là cô nên làm thế nào với đứa nhỏ đây?

Đứa bé cũng không biết bản thân gặp phải loại chuyện này... Con bé còn nhỏ như vậy... Đây con mẹ nó là loại người như vậy?! Dương Du Du chưa từng nói tục bao giờ, lúc máu dồn lên não, cô cũng chẳng tìm được từ nào để diễn tả tâm trạng mình lúc này.

Cô bực bội gãi đầu, vốn dĩ còn muốn đến Khu 4 để lại lời nhắn cho bản thân lúc nhỏ nhưng vì bé con này cô chỉ có thể lựa chọn bảo vệ nó. Cũng không biết trời có sáng lên không, dù sao thì hôm nay đã gặp phải quá nhiều chuyện kỳ lạ, thêm một chuyện cũng không sao.

Nhặt cây gậy lại, Dương Du Du đứng trước chuồng chó. Lúc nhìn xa thì chỉ thấy giống chuồng chó thôi, đến khi lại gần thì mới biết là chuồng chó thật. Nó được xây lên nhờ những tấm gỗ cũ, nhìn không chắc chắn lắm nhưng cũng có thể che mưa chắn gió. Cách đó không xa còn có hai cái đĩa trống, chắc hẳn là có người cho chó mèo ăn ở đó.

Một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đấu, phải chăng hai cái đĩa này dùng để cho đứa bé ăn?

Dương Du Du thực sự... Thực sự làm cho dây thần kinh trong đầu cô căng lên. Lửa giận làm tim đập nhanh hơn, cô không thể bình tĩnh lại được, bực bội nhìn quanh, thậm chí cô còn nghĩ nếu tên kia còn dám quay lại nữa, cô sẽ liều mạng đánh hắn. Cô muốn tìm nơi trút giận nhưng lại sợ đứa nhỏ kia sợ hãi, cô chỉ biết ngồi thụp xuống trước chuồng chó, nhìn vào khoảng tối đen bên trong rồi hít sâu.

Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, cô... Lúc cô còn sống ở Khu 4, có một đêm sau khi bị mẹ kế đánh, cô chạy ra khỏi nhà đến gần chỗ này, sau đó cứ đi lung tung rồi trong lúc cô ý nhìn thấy một người đàn ông cởϊ qυầи để lộ mông đang đè lên rồi không ngừng nhấp nhổm, cô ngẩn ra sau đó bị dọa chạy mất.

Lúc đó cô nhìn thấy chính là chuyện vừa rồi sao?! Cái người bị hắn ta đè dưới thân là một đứa bé? Bởi vì lúc đó cô còn nhỏ nên không dám nhắc đến cảnh tượng tục tĩu ấy với mọi người, cuối cùng nó cũng bị cô đè nén thật sâu trong biển ký ức nhưng cô vẫn chưa hề quên đi hoàn toàn. Chẳng qua là cô cho rằng đó là chuyện của hai người lớn chứ chẳng hề nghĩ trong đó lại có... một đứa trẻ nhỏ như vậy.

Là bởi vì lúc đó cô nhìn thấy chuyện này nhưng làm như không thấy sao, vì thế nên ông trời mới chừng phạt cô phải trải qua chuyện đứa nhỏ này đã từng trải? Đầu Dương Du Du ong ong, lúc này không tìm lại được tư duy bình thường nữa.

Đôi mắt của đứa nhỏ trong chuồng chó rất sáng, thấy cô quay lưng lại phía nó rồi trầm mặc ngồi xuống, khuôn mặt lem luốc hiện lên vẻ sợ hãi, hai bàn tay lấm lem nho nhỏ túm chặt lấy quần áo, chân không đeo giày, các ngón chân cũng vì sợ hãi mà quặp vào trong, cả cơ thể nhỏ bé co lại thành một cục.

Nhiệt độ ban đêm thấp xuống, sự lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể khiến Dương Du Du tỉnh táo hơn nhiều. Cô cảm thấy có lỗi với đứa bé bản thân chưa gặp bao giờ này nhưng đây cũng không phải lý do để cô gặp phải chuyện bất hạnh, cũng không thể gộp hai chuyện này để nói với nhau được. Cô vỗ hai tay vào nhau hai phát rồi đột nhiên nhớ đến đứa nhỏ ăn mặc phong phanh bên trong chuồng chó. Cô cởi chiếc áo ngoài ra rồi đẩy vào cửa chuồng, nghiêng đầu cố gắng nói thật nhẹ, giọng điệu ôn hòa hết mức có thể: “Tối lạnh rồi, cô đặt áo ở cửa nhé, cháy lạnh thì có thể lấy vào.”

Hai ngày nay cô phải chịu áp lực rất lớn, bộ não giỏi suy nghĩ cũng cứng nhắc đến mức không ngừng xoay quanh sự việc bản thân bị xâm phạm, thậm chí cô quên luôn cả nghĩ đến chuyện quan trọng nhất. Cô đột nhiên xuất hiện ở nơi này, trên xe biến mất một người sống sờ sờ như vậy nhất định sẽ tạo thành chấn động lớn, hơn nữa cô còn có thể quay lại không? Làm sao để quay lại? Công việc thì làm thế nào? Đồ trong phòng thì phải làm sao? Cô nỗ lực nhiều năm như vậy, kết quả lại kết thúc ở tuổi hai mươi bảy sao? Nếu nhue cô bị giữ ở không gian này, cô phải sống cùng đứa trẻ này sao? Ở đây còn có bản thân cô năm mười ba tuổi nữa, cô còn có thể ở lại đây bao lâu?

Bây giờ dù cho đứa nhỏ này đã trở thành gánh nặng của cô, cô lại có thể chịu trách nhiệm với nó trong bao lâu? Cha mẹ người thân của đứa nhỏ cho phép một người ngoài như cô lo chuyện bao đồng vậy sao? Làm không tốt sẽ bị cơ quan chức năng sờ gáy, thân phận của cô lại không minh bạch, làm sao giải thích với người ta đây, hơn nữa cô có thể tiếp xúc với người ở thế giới này đến mức nào? Cô là người xuyên đến đây, nhất định sẽ khiến tương lai bị thay đổi, những người tiếp xúc với cô cũng sẽ giống như vậy, liệu “người quản lý” có cho phép cô làm vậy không?

Suy nghĩ càng ngày càng nghiêng theo chủ nghĩa duy tâm, Dương Du Du nổi tính tò mò, cô muốn biết nếu như cô thực sự tiến vào thế giới này thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp thế nào. Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh loạt xoạt đánh gãy suy tư của cô, cô vụиɠ ŧяộʍ quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc áo cô đặt ngoài của chuồng bị một bàn tay lem luốc kéo vào trong.