Ăn Vạ Bị Lật Xe

Chương 4: Tưởng Uân

Tại bàn ăn, Chương Linh kể lại một cách sinh động những gì đã xảy ra vào buổi chiều với cha mẹ mình, Chương Trí Thành và Dương Diệp rất thích thú lắng nghe, khi Chương Linh đề cập đến mái tóc xoăn xuất hiện trên sân khấu, Dương Diệp liền hỏi: " đẹp trai không? "

Chương Linh đang uống canh chút nữa thì phun ra ngoài.

"Cậu ta sao có thể đẹp trai chứ?" Cô có chút cạn lời nhìn mẹ, "Lọ lem, cao hơn con không bao nhiêu, còn đen nữa, ôi! Cậu ta còn bốc đồng nữa!"

Chương Linh tiếp tục nói chuyện, khi kể về Kiều Gia Đồng, giọng điệu của cô liền thay đổi, đôi mày rạng rỡ, Dương Diệp cười và hỏi: "Tiểu tử này có phải là anh hùng cứu mỹ nhân không?"

Chương Linh: "..."

“Mẹ…!” Cô cũng phục mẹ mình luôn, “Mẹ không lo lắng cho con sao?

"Giữa ban ngày ban mặt, còn ở trước cửa bệnh viện, có gì đáng lo chứ?" Dương Diệp cười nói: "Con nói xem, thằng nhỏ tóc xoăn kia có ý đồ gì được chứ? Con lại cũng không xinh đẹp, cậu ta bắt chuyện với con thì có thể làm được gì con chứ."

Chương Linh phồng má, tự hỏi liệu mẹ có phải là mẹ ruột của mình không vậy?

Chương Trí Thành đưa tay xoa mái tóc ngắn của con gái: "Bậy nào, Linh Linh nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, trong lòng bố con lúc nào cũng là hoa khôi xinh đẹp nhất trường."

Mặc dù Chương Trí Thành nói chuyện có chút mặt dày, nhưng đúng là từ khi học mẫu giáo cô đã là hoa khôi của trường, đây là sự thật không thể bác bỏ.

Trái ngược với cha, mẹ cô luôn trêuchọc con gái là vịt con xấu xí, làm cho Chương Linh rất bối rối, điều này mãi đến lúc lớn cô mới nhận ra. Thật ra là gì thì cũng chỉ là cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm của bố mẹ đến cô thôi, không ai trong số họ thật sự nghiêm túc khi đánh giá về ngoại hình của con gái cả.

“Con nghĩ cậu ta chỉ muốn cướp tiền thôi.” Chương Linh gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng, “Nhóm cậu ta còn có một người lớn nữa, nếu không phải có bạn nam kia  đi ngang qua giúp đỡ thì ví tiền của con cũng bị cướp rồi"

"Tiểu lưu manh bây giờ đều kiêu ngạo như vầy à?" Dương Diệp vẫn là không nghĩ ra, "Cậu ta không sợ con gọi cảnh sát sao?"

Chương Linh tức giận đáp: "Con căn bản không có cơ hội báo cảnh sát! Nếu bị cướp tiền, điện thoại di động chắc cũng bị mất luôn. Mẹ, con đang định bỏ chạy mà cậu ta còn kéo con lại, thật quá đáng." !"

Chương Trí Thành lo lắng hỏi con gái: "Thằng bé tóc xoăn đó có làm gì con không?"

Chương Linh cắn đũa  lắc đầu: "Không, cậu ta chỉ giữ túi cam không trả, còn kéo balo không cho con đi, cách nói chuyện còn rất đáng ghét."

Dương Diệp không true con gái nữa, quay sang nhìn chồng: "An ninh ở cổng bệnh viện chúng ta rất tốt, sao có thể xảy ra chuyện này được nhỉ?"

Cô là bác sĩ tại bệnh viện nhân dân số 4 của thành phố, nhà cũng rất gần bệnh viện, khu vực này mặc dù không được coi là trung tâm thành phố nhưng tình hình an ninh rất tốt, con gái cô tháng trước vừa tròn mười lăm tuổi, trông giống như một đứa trẻ mới lớn, những chuyện như vậy chắc chắn làm cha mẹ lo lắng.

"Có lẽ là đám người di cư?"Chương Trí Thành nói, "Có vài đứa trẻ sẽ theo bố mẹ chúng đến thành phố làm việc, trong nhà không có ai quản nên có chút vô kỷ luật."

Chương Linh nghĩ đến ông chú quầy bán báo, cảm thấy cũng có lý: "Có lẽ vậy, nhưng con thấy cậu ta không giống học sinh. Con chưa bao giờ thấy một người như vậy trong trường học."

"Có lẽ là học sinh trường sơ trung số 16?" Dương Diệp tùy ý nói.

Cả Chương Trí Thành và  Chương Linh đều im lặng.

Có lẽ là thế, trường cấp hai số 16 là một trường cấp hai gần đó, quy mô nhỏ, có thể là do số học sinh từ nông thôn đến thành phố quá đông, nguồn học sinh không đồng đều, tỷ lệ đậu cao trung luôn thấp nhất khu vực, trong ba năm gần đây còn lập kỷ lục không một ai đậu cao trung.

Các nhân viên của Bệnh viện Nhân dân số 4 luôn cố gắng hết sức để gửi con cái của họ đến các trường trung học cơ sở chất lượng cao khác, và Chương Linh là một trong số đó. Cô học ở trường cấp 2 số 16 nửa năm, thời gian đầu Chương Trí Thành luôn phải một lúc làm mấy công việc, nhân lúc vợ được chuyển đến bệnh viện khác trong khu thành thị, hai người đã chuyển Chương Linh đến trường cấp 2 Minh Dương. So sánh sự đối lập rõ rệt giữa hai trường học, Chương Linh đã hiểu được sâu sắc chuyện này..

Sau bữa tối, Chương Linh ngoan ngoãn ngồi xuống trước đàn piano và bắt đầu luyện tập.

Chương Trí Thành bận rộn rửa bát trong bếp, Dương Diệp ngồi trên ghế sô pha đọc sách trong khi tiếng đàn piano du dương của con gái, một nhà ba người đều tự làm việc của mình, bầu không khí rất ấm áp.

Khu chung cư nơi nhà của Chương Linh tọa lạc không cũ cũng không mới, có nhiều tầng không có thang máy, ngôi nhà là một căn hộ ba phòng ngủ rộng hơn 100 mét vuông, ngoại trừ mấy năm cấp hai gia đình cô chuyển đến trung tâm thành phố thuê nhà thì từ năm 6 tuổi đến lúc đó Chương Linh vẫn luôn sống ở đây.

Cha mẹ cô phải mất đến  hai năm  để sửa sang và trang trí nhà cửa, sau đó, Dương Diệp được chuyển về Bệnh viên Nhân dân số 4 và Chương Linh thi lên cấp 3, gia đình Chương Linh lại chuyển về đây. Giờ đây, ngôi nhà đã trở nên khang trang hơn, căn phòng mới của Chương Linh cũng tràn ngập không khí nữ tính với tông màu xanh hồng lãng mạn.

Tập đàn xong, Chương Linh ngó ra ban công hỏi cha:  "Thầy Chương ơi, con có thể chơi máy tính một lúc được không?"

“Chơi đi, đừng chơi game, con có thể xem mấy bộ phim Anh Mỹ để rèn luyện trình độ nghe tiếng anh.” Chương Trí Thành đang phơi quần áo, quay sang nói với cô.

Chương Linh  ngoan ngoãn cười: "Con biết rồi ạ."

Nói xong, cô lủi vào phòng làm việc, bật máy tính lên.

Thật ra cô có thể sử dụng điện thoại di động của mình để thêm QQ của Kiều Gia Đồng, nhưng Chương Linh luôn cảm thấy như vậy không đủ trang trọng.

Cô mở máy tính, tìm kiếm số Q.Q mà anh chàng đẹp trai mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ để lại cho cô, trịnh trọng gửi lời mời kết bạn: [Xin chào, Học trưởng Kiều, em là Chương Linh. 】

——

Mãi 10 giờ đêm Tưởng Uân lê đôi chân mệt mỏi về nhà.

Nhà cậu ở một thôn trong thành phố, khu này gọi là thôn Nguyên Gia, đường xá tứ phía, cửa hàng nhỏ lẻ loi, tiệm mát xa đèn mờ vẫn mở cửa.

Tưởng Uân bước vào sân, anh và bà sống ở tầng một của ngôi nhà tự xây bốn tầng, họ thuê một căn phòng đơn hướng bắc, rộng hơn 20 mét vuông, tối tăm ẩm thấp, bếp và phòng tắm chung.

Gia đình chủ nhà ở tầng trên cùng, chia 3 tầng dưới thành nhiều phòng đơn nhỏ, cho thuê hết, còn lắp một cổng sắt lớn ở cầu thang từ tầng ba lên tầng bốn, không biết vì sao.

Thôn Nguyên Gia có rất nhiều ngôi nhà như thế này, hàng xóm và người thuê nhà của Tưởng Uân có đủ loại.

Một số người có nhiều đất rất không thích điều này, họ chỉ mong chính quyền giải tỏa mặt bằng để làm giàu, sau đó rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, một số người tiếc nuối khoản tiền cho thuê nhà  hơn 100.000 nhân dân tệ một năm thì không muốn dời đi, vì vậy hai nhóm người chỉ có thể sống cùng nhau trong cảnh vừa mắng chửi nhau vừa chịu đựng nhau .

Tưởng Uân mở khóa cửa và bước vào nhà, và được chào đón bởi một mùi chua kinh tởm—rác thải chiếm nửa căn phòng, bìa cứng, chai nhựa, lon nước ngọt,.. .Phàm là những gì có thể bán lấy tiền thì bà nội Lý Chiếu Hương đều nhặt về, đây là công việc duy nhất bà có thể làm.

Vì lý do này, Tưởng Uân đã chuyển nhà vô số lần, trong thôn Nguyên Gia từ đông tây nam bắc, chỗ nào cũng đã chuyển qua, lần nào cậu cũng bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà vì lời phàn nàn của hàng xóm.

Khi thuê căn phòng này, Lý Chiêu Hương đã hứa với chủ nhà rằng bà sẽ không để đồ đồng nát bữa bãi, miễn cưỡng chủ nhà mới cho thuê.

Lý Chiêu Hương đi ngủ sớm và đã ngáy khò khò ở giường dưới, Tưởng Uân vô tình giẫm phải lon nước ngọt, Lý Chiêu Hương giật mình tỉnh dậy lẩm bẩm: "Cam ở trong tủ lạnh, nhớ ăn đi, nếu không sẽ hỏng mất.

“Vâng.” Tưởng Uân đáp ứng, cầm một cái qυầи ɭóŧ đi toilet tắm nước lạnh.

Chiếc áo phông trên người vốn đã thủng lỗ chỗ, sau một trận đánh nhau, nó còn rách nát hơn, còn dính máu, buổi chiều cậu đến trạm nước làm việc đã khiến chú Cương Tử ngạc nhiên không thôi.

Tưởng Uân cởϊ áσ ném thẳng vào thùng rác.

Đại khái là bởi vì thiếu dinh dưỡng, cậu phát dục muộn, cực kỳ gầy, thân hình mảnh khảnh, không biết có cơ hội phát phì hay không.

Trong phòng tắm có một tấm gương, phản chiếu hình ảnh thiếu niên trắng đen rõ nét, toàn thân trắng nõn, chân tay lại đen nhánh, giống như một con gấu trúc gầy gò, trên người còn có một vài vết sẹo, nhờ những vết sẹo này mà năm mười mấy tuổi đã giúp cậu trở thành thiếu niên côn đồ trong xóm.

Nói ra thật buồn cười, bà nội quen gọi cậu là bé con, mọi người trong thôn không biết chữ “Uấn” tên cậu chỉ gọi đúng một nửa, mọi người đều quen gọi cậu là Tưởng Bân (1) . Lâu dần cậu cũng không sửa, để mặc mọi người gọi là anh Tiểu Bân.

Sau khi tắm xong, Tưởng Uân đi đến nhà bếp với nửa thân trên trần trụi và chỉ mặc một chiếc quần đùi đi biển, cậu lấy hai quả cam từ tủ lạnh, đứng cạnh bồn rửa bát và bắt đầu ăn.

Nước cam lạnh ngọt, rất sảng khoái, là loại hoa quả Tưởng Uân rất ít ăn.

Lý Chiêu Hương là một bà lão keo kiệt nổi tiếng trong khu phố, bà luôn cảm thấy những thứ như trái cây là thừa, nên bà rất ít mua. Cho dù có mua cũng chỉ là mấy quả dưa cong queo, chà là nứt nẻ rẻ tiền, những loại hoa quả như cam nếu không phải vì diễn vở kịch kia, Tưởng Uân  vĩnh viễn sẽ không có cơ hội ăn.

Tại sao bà chọn cam? Vì thứ này không dễ bị lũn khi lăn xuống cầu thang.

Ăn xong hai quả cam, Tưởng Uân không vào nhà, rửa mặt xong liền ra sân nằm dài trên chiếc ghế tựa bằng tre.

Khoảng sân nhỏ bị nhà riêng của chủ nhà ngăn cách, bị coi là xây dựng trái phép, mấy lần bị phá dỡ, sau này vì tiếng gió gào thét nên lại rào lại. Bên trong có một chiếc ô tô của gia đình chủ nhà, còn lại là ô tô ắc quy và xe đạp, hai hàng móc treo quần áo chất đầy, rải rác đây đó vài chiếc ghế tre, ghế gỗ, thỉnh thoảng ban ngay sẽ có người già ngồi đánh bài ở đây.

Tưởng Uân rất mệt mỏi, cậu đã giao nước cả ngày, cánh tay đau đến mức không thể nhấc lên, hiếm khi được thư giãn như thế  này,  cậu  dang rộng hai chân,  đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm trong bàng hoàng.

Trên trời mây mù mịt, không nhìn thấy trăng sao, không khí vẫn khô nóng, chưa bởi vì màn đêm buông xuống mà hạ nhiệt, nhưng chí ít đã không còn ánh nắng gay gắt của ban ngày.

Chủ nhà lắp điều hòa trong nhà nhưng bà nội rất ít khi bật để tiết kiệm điện, Tưởng Uân ở độ tuổi này rất dễ cáu kỉnh và sợ nóng, thà cho muỗi ăn bên ngoài còn hơn vào nhà xông hơi và ngửi mùi hôi hám .

Bên tai có tiếng muỗi vo ve, Tưởng Uân tát vào má trái, không đập trúng con muỗi mà chạm vào vết thương trên mặt, khiến cậu rít lên một tiếng đau đớn.

“Mẹ kiếp.” Cậu thấp giọng chửi rủa, sau đó cong môi tự giễu nghĩ đến chuyện lúc chiều, thầm nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện với Chương Linh nữa.

Chương Linh...

Tưởng Uân lấy con búp bê hươu cao cổ từ trong túi quần ra, nghịch nó trong tay và nhớ lại cảnh lần đầu tiên cậu chỉ Chương Linh cho Thảo Hoa xem.

Nhóc mập lúc ấy vẻ mặt mờ mịt, nói: "Đây á? Em gái bốn mắt à, có xinh lắm đâu."

Tưởng Uân trực tiếp cho cậu ta một cú đá, cậu cho rằng tên béo này không chỉ ngu ngốc mà còn không có mắt nhìn..

Chương Linh rõ ràng ... rất ưa nhìn, cô ấy chắc chắn là hoa khôi của trường trung học số 16!

Nếu Chương Linh quen biết cậu, liệu họ có thể trở thành bạn tri kỷ không. (2)

Chàng trai trẻ đang lo lắng, thì đột nhiên có tiếng hét của một người đàn ông trên tầng hai, Tưởng Uân nhìn lên, sau đó nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, tiếng khóc của một đứa trẻ và một số tiếng động khác – chính xác là hai người đánh nhau và tiếng đập đồ bang bang.

Đây là chuyện thường ngày ở thôn Nguyên Gia, Tưởng Uân nghe thấy những tiếng chửi rủa tục tũi cùng tiếng gào khóc kêu cha gọi mẹ, l*иg ngực vốn đã uất ức sắp nổ tung, liền đứng dậy nhặt một hòn đá ném về phía cửa sổ trên tầng 2. Lầu hai truyền đến một tiếng "Rầm!" kính cửa sổ vỡ vụn, xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, ngay cả trẻ con cũng ngừng khóc.

Cả nhà còn chưa xông tới cửa sổ, Tưởng Vân hét to: "Các người cmn nửa đêm rồi còn cãi nhau, chán sống hết rồi đúng không."

Người đàn ông thò đầu ra mắng: "Mày bị điên à! Dám đập cửa sổ nhà tao! Mày không sợ chết hả?!"

Tưởng Uân sao có thể sợ lời đe dọa đó, liền nhặt một hòn đá lên, làm động tác muốn ném, người đàn ông lập tức rụt đầu lại: "Mày đợi đấy, hôm nay không đánh chết mày thì tao là cháu nội mày."

Chất giọng trầm khàn của thiếu niên xé rách màn đêm: "Lão già khốn kiếp, lại đây! Xem ai sợ ai!"

Một người phụ nữ thò ra từ cửa sổ tầng ba: "Trời ạ, Tưởng Tiểu Bân, cháu uống thuốc nổ hay sao thế?"

Tưởng Uân: " Cổ Tiểu Điệp đi ngủ đi!"

Người phụ nữ mắng: "Anh gọi ai Tiểu Điệp hả? Không biết lớn nhỏ!"

Người phụ nữ ở tầng hai lại bắt đầu khóc lôi kéo người đàn ông, bà chủ nhà ở tầng bốn mở cửa sổ và hét lên: "Mấy giờ rồi còn quậy nữa hả?! Nếu còn quậy nữa, ngày mai tôi sẽ đuổi hết các người ra ngoài".

Người đàn ông ở tầng hai hét lên: "Anh Huy! Tưởng Bân phá cửa sổ của tôi!"

"Mày đáng đời lắm! Về phòng ngủ đi!"

"Anh Huy!"

"Im đi! Mày ầm ĩ cái gì với một đứa trẻ?"

Đôi nam nữ trên tầng hai lại bắt đầu chửi bậy, Tưởng Uân lạnh mặt cầm hòn đá trên tay, ở trong sân đợi một lúc, đợi đến khi đèn ở tầng hai, ba, bốn tắt hết, cậu “phi” một tiếng, ném hòn đá rồi đi vào căn phòng hôi tối.

Tưởng Uân từ nhỏ đã lớn lên ở đây, bất luận là tướng mạo, tính tình, cách nói chuyện đều hoàn toàn hòa nhập với môi trường ở đây.

Trong mắt chủ nhà Vu Huy, Tưởng Uân bây giờ cũng chỉ là một cậu nhóc 15, 6 tuổi, khi lớn đến tuổi đôi mươi, nếu không phải bị bắt vì phạm tội, thì cũng sẽ giống như Tiểu Lục và Tiểu Triệu ở ngõ bên cạnh, trở thành nhân viên rửa xe hoặc bồi bàn, đến năm ba mươi tuổi, nếu may mắn có thể lấy được vợ sinh con, sẽ đi bán hoặc giao hàng, sau 40 hoặc 50 tuổi, sức khỏe suy giảm, thì mở sạp bán báo hoặc sửa đồng hồ, có thể tự nuôi sống bản thân và bọn trẻ đã là 1 chuyện không tồi rồi..

Chỉ là hàng xóm từ lâu đã quên mất thật ra Tưởng Uân và bà nội Lý Chiêu Hương thật ra là người Tiền Đường, vì không có nhà,  nên không có hộ khẩu, hai bà cháu 1 già 1 trẻ sống nương tựa lẫn nhau, cũng không có an hem thân thích gì ở thành phố này.

Hàng xóm cũng không ai để ý hay suy nghĩ nhiều, khi kỳ thi tuyển sinh của trường Trung học Tiền Đường vừa kết thúc, Tưởng Uân là học sinh duy nhất tốt nghiệp và thi đậu cao trung của trường trung học cơ sở số 16, điều này đã tạo nên một tiếng vang không nhỏ.

Tất nhiên là điểm cậu cũng không cao, chỉ vừa đủ qua.

Chú thích:

(1) Tên của Tưởng Uân là chữ “赟” (Yūn) , hàng xóm nhà cậu gọi thành “斌”(Bīn)

(2) Đoạn này tác giả để là Chương Trí Thành, mình thấy hơi vô lý và khó hiểu nên đổi thành Chương Linh nha.