Chương Linh như bắt được cành cây cứu mạng, cảm giác được lực tay tuism balo của mình đã thả lỏng, cô liên nhanh chân chạy ra sau lưng nam sinh đi ngang qua.
Nam sinh ngiêng đầu hỏi cô:
“Rút cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Chương Linh và cậu ta giao nhau, lúc này cô mới nhìn rõ đối phương là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, tóc đen da trắng, mặt mày tuấn tú, trên người là bộ đồ bóng rổ đỏ rục.
Khóe mắt Chương Linh vẫn còn đọng nước, chỉ vào cậu trai tóc xoăn nói: “ cậu ta, cậu ta cướp đồ, cam... cậu ta cướp cam.”
Tóc xoăn: "C*t ấy! Đây là của tôi!"
Có người chống lưng, Chương Linh không còn sợ hãi, thò đầu ra ngoài quát: "Rõ ràng là cậu ăn cướp!"
"Là tôi mua nó!"
"Cậu ăn cươp!"
...
Thiếu niên nhìn tóc xoăn, hiểu ra vấn đề, hất cằm gật đầu với Chương Linh, lạnh lùng nói: "Trả lại cho cô ấy."
Tóc xoăn chế nhạo: "Lý do??? Anh là ai?"
Nam sinh sắc mặt trầm xuống: "Tao là ai à? Tao là cha mày."
Chỉ với câu nói này, khuôn mặt của tóc xoăn liền thay đổi, đôi mắt cậu trở nên hung dữ ngay lập tức, con búp bê trong tay trái và quả cam bên phải bị ném xuống đất, cậu nghiến răng nói: "Mày muốn chết đúng không."
Một màn tiếp theo khiến mọi người không kịp đề phòng, còn chưa kịp phản ứng, hai thiếu niên đã lao vào đánh nhau.
Bà cụ đang xem kịch trên cầu vượt run rẩy đi xuống cầu thang, vừa đi vừa hét: “Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh nữa!
Người đàn ông trung niên cũng lao ra khỏi sạp báo, bận chiến đấu.
Chương Linh đứng ở bên cạnh ngẩn người, chỉ thấy hai nam sinh đang đấm đá lẫn nhau, âm thanh lớn đến nỗi cô cũng hét lên: "Đừng đánh, dừng lại! Đừng đánh nữa!"
Một cậu bé mập mạp trắng trẻo từ xa chạy tới, nhìn thấy cảnh này thì ngây người ra.
Tóc xoăn suýt chút nữa bị thanh niên đè bẹp, giữa chừng bị đè xuống đất vài cái, cậu ta giãy giụa đứng dậy, cánh tay bị trẹo, định đá nam sinh nọ nhưng không được liền la hét.
Sức mạnh của người đàn ông trung niên không thể coi thường, cuối cùng anh ta đã kéo được hai cậu trai tách ra. Ông nhìn nam sinh đi ngang qua, bộ dạng có chút chật vật, kiểu tóc đẹp trai khi nãy giây giờ đã rối tung, trên mặt còn có vết thương, may mà không nghiêm trọng, nhìn giống như chú sư tử nhỏ giận giữ.
.
Tình trạng của Tóc xoăn càng thảm hơn, vóc dáng thấp hơn cậu nam sinh kia rất nhiều, gầy gò, khóe mắt và môi bị rách, lỗ mũi bên trái chảy máu, quần áo rách nát, quay đầu lại nhổ nước bọt còn nghe cả mùi máu .
Cậu ta bị người đàn ông trung niên kéo đi, chỉ vào nam sinh kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Mày có giỏi thì đừng chạy!"
Còn làm bộ muốn đá anh, như thể đã quên mất người vừa bị đè xuống đất vừa rồi là ai.
"Ai chạy? Có ngon mày tới đây!" Nam sinh kia cũng không chịu thua kém, giơ ngón giữa lên với tóc xoăn, "Rác rưởi chỉ biết bắt nạt con gái!"
"Mày mới là đồ rác rưởi!"
"Đê tiện!"
"Cặn bã!"
"250!" ( Ngu ngốc)
"Đồ đần!"
...
Sau cuộc chiến tay đôi, họ lại bắt đầu phun thuốc lẫn nhau.
“Còn tính làm loạn cái gì nữa?!” Người đàn ông trung niên gầm lên một tiếng, hai thiếu niên đầu đầy mồ hôi rốt cục cũng dừng lại, chỉ có ánh mắt còn đang giao chiến giữa không trung.
Người đàn ông trung niên thừa biết chuyện này là do tóc xoăn ăn no rửng mỡ, nhưng vẫn không thể không che chở cho cậu, ông nói với thiếu niên kia: "Cháu đang làm gì vậy? Cháu lớn như vậy, đang lấy lớn ăn hϊếp nhỏ đấy, biết không?"
Nam sinh sửng sốt, chỉ vào tóc xoăn và nói: "Là nó động thủ trước trước!"
Tóc xoăn bất mãn: "Ai nhỏ?!"
Chương Linh kéo vạt áo của nam sinh thì thầm, "Suỵt ... bọn họ cùng hội cùng thuyền đấy."
Nam sinh lập tức im bặt, cảnh giác nhìn hai người họ.
Tóc xoăn: "..."
Người đàn ông trung niên nghe thấy vậy, thiếu chút nữa thở không ra hơi.
Cậu bé trắng trẻo mập mạp nửa đường xuất hiện đứng bên cạnh như con chim cút không dám nhúc nhích, bà cụ đi tới thu dọn đồ đạc, lớn tiếng nói: "Được rồi được rồi! Đừng ồn ào nữa, trời nóng như vậy, còn gây loạn thật là phiền phức, nhanh giải tán hết đi."
Chương Linh lại nói với cậu nam sinh: "Đó... cam đó là của bà lão này."
Cậu nam sinh nhặt bịch cam dưới đất đưa cho bà cụ: “Bà cầm về mau đi, ở đây náo loạn lắm”.
Bà cụ nhìn anh với cảm xúc phức tạp, nhưng cũng không cảm ơn mà quay đầu trừng mắt với tóc xoăn, cầm túi cam trong tay đi lên cầu vượt mà không quay đầu lại.
Tóc xoăn đứng tại chỗ thở hổn hển, người đàn ông trung niên đưa tay cho cậu ta, liền bị hất tay ra, người đàn ông trung niên tát thẳng vào gáy, đau đến mức cậu ta hét lên một tiếng "Á" giống như gà bị chọc tiết.
"Cháu còn định quậy đến bao giờ? Về nhanh lên!" Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bé béo mập đứng bên cạnh, "Còn con nữa! Trời nóng như vậy không ở nhà làm bài tập, lượn lờ bên ngoài làm gì! Cút về hết nhanh lên, còn không biết xấu hổ hay sao!"
Nói xong, ông một mình trở lại sạp báo.
Cậu nhóc mũm mĩm trong giây lát đã hiểu ra, tiến lên kéo tóc xoăn: "Đi thôi, đi thôi."
Chương Linh yên lặng nhìn họ, thấy tóc xoăn cụp mắt xuống không biết đang nhìn đi đâu, cậu lấy tay quệt vết máu mũi trên mu bàn tay, hờ hững xoa lên quần, cũng không nhúc nhích.
Nam sinh đi ngang qua không trì hoãn nữa, đi qua nhặt chiếc xe đạp trên mặt đất lên. Thấy cậu sắp rời đi, Chương Linh vội vàng chạy tới nói: "Học trưởng, vừa rồi cảm ơn anh, anh bị thương, có nghiêm trọng không?"
Thanh niên sờ sờ vết thương trên mặt, lắc đầu nói: "Không sao, chỉ bị thương ngoài da, rất nhanh sẽ lành thôi."
Chương Linh đẩy gọng kính, lấy hết can đảm nói: "Vậy, vậy anh có thể cho em biết... anh tên gì được không? Và cả số Q.Q... em có thể thêm bạn với anh được không?"
Vừa dứt lời, tóc xoăn đang đứng ngẩn người cách đó không xa đột nhiên ngẩng đầu nhìn, Chương Linh nhận ra ánh mắt của cậu liền lập tức im bặt.
Nam sinh đẩy xe đạp cũng chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của cậu bé tóc xoăn, liền lớn tiếng hỏi: "Nhìn gì mà nhìn?"
Tóc xoăn không nói chuyện, l*иg ngực gầy gò hơi phập phồng, cuối cùng xoay người rời đi.
Bé mập đuổi theo, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Chương Linh.
Khi bọn họ đã đi xa, nam sinh quay đầu cười với Chương Linh: "Anh tên Kiều Gia Đồng, Q.Q số... em xem đã được chưa?"
"Được rồi ạ." Chương Linh lấy điện thoại di động từ trong ba lô ra, lưu lại số QQ lại, trầm giọng nói: "Em tên Chương Linh g, về nhà sẽ têm bạn với anh, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."
Kiều Gia Đồng nói: "Đừng khách sáo, em mau đi đi, nơi này quá không an toàn. Đúng rồi, em muốn đi đâu? Anh chở em 1 đoạn?"
Chương Linh chỉ vào trạm xe buýt, kìm nén sự tiếc nuối trong lòng: "Dạ thôi ạ, em tự đi xe buýt."
“Được, vậy chú ý an toàn nhé.” Kiều Gia Đồng nhấc đôi chân thon dài lên xe, vẫy tay với Chương Linh, “Anh đi đây, tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Chương Linh nhìn bóng dáng xa dần của, không biết hai gò má đã ửng hồng.
Mọi người đã đi hết, chỉ còn lại người đàn ông trung niên đang quạt quạt trong sạp báo, xung quanh là tiếng ve sầu và xe cộ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chương Linh vẫn còn sốc, và không dám chần chừ nữa, nhanh chóng chạy đến trạm xe buýt.
Trên mặt đất, mặt dây chuyền búp bê của cô nằm yên lặng, hai phút sau nó đã được nhặt lên.
——
Tưởng Uân tâm trạng rất tệ, cậu mím chặt môi không nói gì suốt dọc đường, tiếng hoa Thảo Hoa lầm bầm bên tai như càng đổ thêm dầu vào lửa.
“Tại sao mày không đánh lại anh ta?” Cậu bé mập mạp nhìn vết thương trên mặt Tưởng Uân, tựa hồ không hiểu ra sao, “Chán thật, Uân ca, mày không nên nhường anh ta, bình thường mày giỏi đánh nhau lắm mờ!"
Tưởng Uân: "..."
Cậu không có dùng hết sức lực, mà là tự bảo vệ mình nhiều hơn.
Sau khi sự việc xảy ra, cậu bình tĩnh và nghĩ lại những gì mình đã làm, tại sao tình hình lại trở nên tồi tệ như vậy? Sau đó, cậu cảm thấy rất buồn chán, cậu căn bản không đánh trả, cứ mặc nhiên để tên khốn đó đánh, còn cố tình rên vài lần cho thật.
Cậu không phải tên khốn nạn như vậy, cậu không thể đánh lại người đã giúp Chương Linh trước mặt cô ấy.
Thảo Hoa vẫn còn làu bàu, Tưởng Uân chỉ có thể trút giận lên cậu nhóc: "Im miệng! Tao còn chưa giải quyết với mày đâu! Đi toilet lâu như vậy làm gì hả?"
“Tao, tao ăn hai cây kem, bị tiêu chảy.” Thảo Hoa nhẹ giọng ậm ừ.
Tưởng Uân cười lạnh một tiếng: "Hừ, mày sợ chứ gì?"
Thảo Hoa biết mình sai rồi, khuôn mặt tròn đầy mồ hôi, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tưởng Uân, cúi đầu nói: "Tao sợ thật mờ, mày còn không nói sẽ bị đánh như vậy."
Tưởng Uân thiếu chút nữa hộc máu: "Mày có thể có chuyện gì được? Chúng ta chỉ diễn kịch! Tao nỡ đánh mày thật hay sao?"
“Cái này cũng không nhất định.” Thảo Hoa liếc hắn một cái, “Mày mà điên lên, chó cũng không giữ nổi mày.”
Tưởng Uân: "..."
Cậu càng nghĩ càng tức giận, trò này cậu đã lên kế hoạch từ lâu, phải nửa tháng mới nhờ bà ngoại giúp đỡ, thậm chí còn cùng Thảo Hoa diễn tập một lần, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ hoàn hảo, ai ngờ giữa đường Thảo Hoa bỏ trốn để sự việc rối lên..
Vào khoảnh khắc đối mặt với Chương Linh, đầu óc Tưởng Uân trống rỗng, tai anh ù đi, thốt ra lời thoại đáng ra nên dành cho Thảo Hoa mà hoàn toàn quên mất vai diễn anh hùng cứu mỹ nhân.
Đáng lẽ ra ánh hào quang phải thuộc về cậu, kết cục lại thành khách qua đường.
Răng của Tưởng Uân cũng sắp bị cậu nghiền nát.
Đi đến ngã tư đường, Thảo Hoa yếu ớt nói: "Uân ca, xin lỗi, tao không có giúp được gì cho mày, hôm nay tao không ở lại chơi nữa, tao về đây."
Tưởng Uân liếc cậu ta một cái, Thảo Hoa thấy cậu đã bình tĩnh lại, cười ngượng ngùng: “Uân ca, thật ra tao cảm thấy mày cũng không cần làm phức tạp như vậy, chẳng phải chỉ là muốn hỏi xin số Q.Q của Chương Linh thôi sao? Cứ trực tiếp hỏi thôi. Mày thấy đấy, vừa rồi chẳng phải cô ấy xin số QQ của anh chàng kia rất thuận lợi đó thôi."
Nồi nào úp vung nấy, Tưởng Uân vừa mới bị đè nén lửa giận lại bốc lên, quay mặt trừng cậu ta: "Câm miệng! Mày hiểu cái rắm!"
“Đúng là tao không hiểu.” Thảo Hoa vò đầu, “Cứ cho nhu là mày xin được số QQ đi, thì thế nào? Mày cũng đâu có điện thoại di động đâu.”
Tưởng Uân tức giận nói: "Tao không thể đến tiệm nét sao?"
"Mày còn chưa thành niên, quán Internet nào cho mày vào sao?" Thảo Hoa thở dài như người lớn, "Hơn nữa, cho dù quán Internet cho mày vào, vậy mày có tiền sao? Còn không phải mỗi lần đến nhà tao đều….
Lời còn chưa nói xong, Tưởng Uân liền đá cậu ta một cước: "Không phải mày muốn về nhà sao , còn không nhanh cút đi?"
Thảo Hoa nhanh chân tránh “hự” một tiếng rồi lăn đi.
Tưởng Uân đứng tại chỗ nhìn nhóc mập chạy đi, sau đó thò tay phải vào túi quần, lấy đồ của mình ra.
Con hươu cao cổ này vốn được treo trên balo của Chương Linh, bị cậu giật rơi mất, Chương Linh đã quên nhặt về.
Cũng có thể... Là do cậu chạm vào, nên cô không muốn nữa.
Ôm hươu cao cổ, Tưởng Uân càng cảm thấy phiền muộn, hung hăng vò vò tóc, xoay người chạy tới đài phun nước.
——
Trong lớp thanh nhạc hôm nay, thành tích của Chương Linh rất bình thường, cô giáo Phi hỏi cô có cảm thấy không khỏe không, Chương Linh không dám nói thật, chỉ nói rằng thời tiết quá nóng, có thể cô bị say nắng một chút. .
Tiết học kết thúc sớm hơn bình thường nửa tiếng, Chương Linh bắt xe buýt về nhà, ngồi trong xe buýt, cô nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều ở cầu vượt, và... học trưởng.
Cô không còn sợ hãi nữa mà thực sự cảm thấy phấn khích, tim đập nhanh.
Sau khi mở điện thoại nhìn thấy dãy số, Chương Linh cảm thấy có chút xấu hổ.
Thật không thể tin được rằng cô sẽ xin được số QQ của anh ấy, cô chưa bao giờ làm chuyện táo bạo như vậy!
Học trưởng Kiều Gia Đồng đó hoàn toàn không biết cô, nhưng anh ấy lại sẵn sàng giúp đỡ, nếu không có anh ấy, Chương Linh không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra với mình.
So với anh, cậu trai tóc xoăn kia thật là phiền toái, giữa người vói người làm sao có thể có sự khác biệt lớn như vậy?
Chương Linh dựa vào của kính xe thầm nghĩ ... Kiều Gia Đồng, tên này viết thế nào nhỉ?
Anh ấy bao nhiêu tuổi? học ở trường nào?
Mặc đồng phục bóng rổ, là đang đi chơi bóng đúng không?
Anh ấy cao như vậy, chắc hẳn là rất giỏi thể thao.
Còn thành tích thì sao?
Một người dũng cảm dám đứng lên vì chính nghĩa thành tích chắc cũng không tệ đi.
Anh ấy lớn lên đẹp trai như vậy, hẳn ỏ trường cũng ất nổi tiếng nhỉ?
Suy nghĩ một hồi, khi Chương Linh định thần lại thì phát hiện ra rằng mình thực sự đã dùng ngón tay viết từ "Kiều" lên mặt kính.
Cô vội vàng xóa đi, bối rối ngồi thẳng dậy, nghĩ rằng khi về đến nhà, cô sẽ kể với cha mẹ những gì đã xảy ra vào buổi chiều nay, và quan trọng là phải thêm QQ với Kiều Gia Đồng.