Nếu Em Không Về

Chương 21

Cuộc đời này của tôi đến bây giờ có lẽ đã trải qua vô ngàn bất hạnh và những biến cố kinh hoàng. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng sau này sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì có để quật ngã được mình nữa. Vĩnh viễn, tôi không bao giờ dám nghĩ tới một điều kinh hoàng như vậy!

Trước kia, khi nhận bản kết quả xét nghiệm ADN của mẹ tôi và tôi, của mẹ tôi và Liên Anh, tôi có sốc, có bàng hoàng, có đau đớn… vẫn không gục ngã. Nhưng giây phút này, tôi cũng hiểu ra thế nào là sụp đổ hoàn toàn. Tôi gần như không kìm được nữa đưa hai tay lên ôm mặt, cuối cùng cũng oà khóc thành tiếng. Có tưởng tượng tôi cũng không thể nghĩ ra một chuyện thế này…

Tôi là cháu gái của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh.

Tôi là em gái ruột của Lâm Kiều Như!

Tôi là kẻ cướp chồng sắp cưới của chính chị gái mình! Hai chị em tôi cùng yêu một người!

Suốt mấy ngày hôm nay tôi đã tôi tự dối lòng mình rằng tôi là con nuôi của bố mẹ tôi, nhưng là con của một gia đình nào đó, không liên quan, cũng không dính dáng đến tập đoàn thép Vạn Thịnh. Nhưng rồi khi nhận được sự thật tôi mới hiểu, là do tôi cố chấp không muốn tin, là do tôi không muốn chấp nhận sự thật ấy… Tôi khóc đến mức không sao mở nổi mắt ra, nước mắt đẫm cả gương mặt, khóc đến kiệt quệ tâm can, mặc cho bên cạnh tôi anh Nam và người nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN vẫn đang nhìn. Suốt mười năm nay, kể từ khi trưởng thành, tôi chưa cảm nhận được thế nào là một hạnh phúc trọn vẹn, đôi lần tưởng như có được hạnh phúc rồi thì bỗng dưng lại tan biến. Suốt mười năm nay, tôi thực sự bị đày đoạ, giày vò hết lần này đến lần khác. Và cho đến giờ, khi tôi và Dương quay lại, khi anh biết sự tồn tại của Sam, So, khi tôi bất chấp sự ngăn cản, cấm đoán của mẹ anh, bất chấp cả liêm sỉ và tự trọng, bất chấp cả việc anh có vợ chưa cưới là chị Như, bất chấp tất cả để ở bên cạnh anh thì cuối cùng cũng phát hiện ra… tôi và vợ chưa cưới của anh là chị em ruột, cùng chung máu mủ, cùng chung huyết thống!

Một sự thật tàn khốc và cũng đau đớn, tuyệt vọng và cũng thương tâm. Tôi không biết phải đối diện với bố mẹ đã khuất thế nào, tôi không biết phải đối diện với ông bà thế nào, tôi không biết phải đối diện với chị gái mình thế nào, và tôi cũng không biết phải đối diện với chính bản thân tôi thế nào. Tôi khóc không thể ngẩng đầu lên nổi, chỉ có thể vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khóc đến khản đặc, khóc đến sức cùng lực kiệt. Tiếng khóc trong cổ họng phát ra thành những âm thanh đau thương, xé tan nát cả cõi lòng tôi. Sự thật này quá sức tưởng tượng với tôi, tôi không muốn chấp nhận nhưng không còn cách nào khác nữa.

Tôi không biết mình đã khóc ở trung tâm xét nghiệm ADN bao lâu. Sau cùng anh Nam cũng đưa tôi trở lại viện, trời cũng đã gần đêm rồi. Lên đến phòng bệnh, phải đi qua phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc đi qua tôi thấy chị Như vẫn đang trong phòng với Dương. Tôi không còn sức lực để khóc, chỉ lặng lẽ nhìn chị gái mình qua lớp cửa kính. Chị gầy đi rất nhiều, dáng vẻ vẫn xinh đẹp nhưng có lẽ bởi những tổn thương sâu sắc khiến chị gầy đi như vậy. Lúc chia tay tôi Dương đã bao đêm mất ngủ, đã ăn uống thất thường, đã bị nỗi đau thương giằng xé tâm can thì có lẽ những ngày qua, kể từ ngày Dương vì tôi mà huỷ hôn với chị, chị cũng phải chịu những nỗi đau giày vò như vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Bởi không chỉ là tình yêu còn là sĩ diện, tự trọng của một người con gái. Tôi đã gây ra bao tổn thương chồng chất cho chị gái mình, dù khi biết chị là vợ sắp cưới của Dương tôi chen chân vào mối quan hệ của chị đã đành, còn nghĩ xấu cho chị, còn tự mình huyễn hoặc rằng ông trời không thương xót tôi và em trai, tôi cũng không thương xót ai cả. Trách ai bây giờ, tôi có thể trách ai ngoài bản thân tôi bây giờ? Gió lạnh thốc vào từng cơn, tôi thấy người mình run lẩy bẩy như không thể đứng vững, đột nhiên phía trước có tiếng mẹ Dương cất lên:

– Cô đứng đây làm gì?

Tôi nghe tiếng mẹ anh, cũng khẽ ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy tôi mẹ anh bất chợt khựng lại, ánh mắt nhìn lên mái tóc rối tung của tôi, lại nhìn lên gương mặt sưng mọng vì khóc quá nhiều của tôi rồi bất động mấy giây. Tôi khẽ hít một hơi rồi ngẩng đầu lên hỏi:

– Cháu vào thăm anh Dương một chút được không ạ?

Mẹ anh mấp máy khoé môi, có lẽ sẽ không cho tôi vào, nhưng rồi có lẽ bởi trông tôi thảm thương quá cuối cũng thì im lặng. Tôi thấy vậy liền xách túi mở đi vào. Lúc vào đến nơi Dương vẫn đang thức, chị Như thấy tôi thì ngước mắt lên nhìn. Tôi biết giờ trông tôi chẳng khác gì âm hồn dã quỷ, nhưng tôi cũng không còn thiết tha nữa. Đứng ở đây, đối diện với một người tôi yêu tha thiết, một người là chị gái ruột của mình, cũng là người yêu người tôi yêu… tôi thật sự không thể nào ngẩng cao đầu được nữa, tôi chỉ muốn gào lên khóc ngay lúc này, thế nhưng tôi vẫn phải kìm lại mà đối mặt. Tôi đứng nhìn Dương rất lâu, như thể hôm nay là hôm cuối cùng tôi được gặp anh, tôi nhìn anh rất lâu, như thể sợ rằng tôi sẽ quên mất gương mặt này. Dẫu biết rằng tôi không nên nhìn, không nên lưu luyến, càng không nên có bất cứ tơ tưởng gì khác nữa nhưng tôi vẫn không khống chế được trái tim mình.

Dương! Em yêu anh! Em thật sự rất yêu anh! Nhưng… em phải làm thế nào đây? Em phải làm thế nào đây hả anh?

Tôi và anh đã đi qua bao giông bão, vượt qua mọi định kiến, nhưng rồi sao? Có đi qua ngàn vạn giông bão, đi qua ngàn vạn khổ hạnh, cuối cùng thì hạnh phúc vẫn mãi xa vời như thế. Dương nhìn tôi, ánh mắt vẫn xa lạ như lúc mới tỉnh, sau đó hỏi tôi:

– Sao đêm rồi cô vẫn chưa về? Sao vẫn còn ở đây? Cô chờ ai à?

Nghe Dương hỏi đến đây tôi biết anh thực sự vẫn không nhớ ra tôi. Lúc trước, khi anh mới tỉnh, khi tôi còn chưa biết đến mối quan hệ của tôi và chị Như, tôi đã rất mong anh hãy nhớ ra tôi, tôi đã rất mong tôi và anh lại trở về bên nhau như trước kia. Thế nhưng giờ đây, tôi lại nghĩ, biết đâu như vậy cũng tốt, anh quên đi tôi lúc này lại là chuyện tốt. Anh đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, chị gái cũng chịu nhiều tổn thương rồi, chuyện này không liên quan đến anh, cũng chẳng liên quan đến chị gái mình, vậy nên mình tôi chịu là đủ. Dương thấy tôi không trả lời, như sực nhớ ra chuyện gì lại nói:

– Anh Duy hi sinh rồi, mẹ tôi bảo anh ấy hi sinh lâu lắm rồi… cô cũng không cần phải ôm mãi chuyện đau khổ ấy, càng không cần phải thấy có trách nhiệm gì với gia đình tôi, đêm hôm rồi cô về đi. Cô phải hạnh phúc thì anh ấy cũng mới thanh thản được! Cô phải biết tự chăm sóc bản thân mình anh ấy mới yên lòng.

Tôi nghe Dương nói đến đây, phải gắng gượng lắm mới không lao vào anh, ôm lấy anh mà khóc. Sao anh lại nói những lời này trong lúc này cơ chứ? Hạnh phúc sao? Đến giờ tôi còn tư cách nghĩ đến hai chữ hạnh phúc sao? Trước kia, mỗi lần có chuyện gì đau khổ, tôi đều có thể nói với anh, có thể tìm anh, có thể để anh ôm tôi mà giãi bày tâm sự. Có điều bây giờ, tôi không thể, dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ tôi cũng không thể nên chỉ có thể đứng đây nhìn anh. Thế nhưng tôi biết, giờ đến ngay cả nhìn tôi cũng không thể mãi nhìn lâu như vậy, cuối cùng tôi khẽ hít một hơi, nở một nụ cười chua xót rồi đáp lại:

– Vâng! Tôi sẽ không ôm mãi chuyện đau khổ, cũng sẽ hạnh phúc thôi. Cảm ơn anh!

Nói xong câu này, còn không đợi anh đáp tôi cũng xoay người đi. Tôi sợ, sợ rằng nán lại thêm một giây nữa thôi tôi lại không kìm được nước mắt. Lúc ra đến cửa, qua ô kính trắng tôi cũng thấy ánh mắt chị Như nhìn tôi đầy hoang mang và cả kinh ngạc. Nhưng giờ tôi mệt lắm, tôi không thể nghĩ thêm được gì nữa, lao thẳng vào nhà vệ sinh chung của bệnh viện, cuối cùng, lần nữa tôi đã oà khóc nức nở! Thật sự, tôi đau lắm, đau chỉ muốn chết đi cho rồi. Sao ông trời lại trớ trêu đến vậy, sao bao nhiêu tai ương lại đổ dồn lên tôi như vậy? Thực ra tôi biết, tôi chẳng nên đổ lỗi cho ông trời, chỉ nên tự trách mình nhưng bỗng dưng lúc này sao tôi lại căm hận người mà tôi từng cho rằng đó là bố mẹ mình đến thế. Nếu như năm ấy, không phải hai người họ thế Liên Anh vào chỗ của tôi, nếu như năm ấy tôi được trở về với gia đình của mình, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này, có lẽ tôi và chị gái mình đã không cùng yêu một người. Ban nãy, tôi đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, là để xác minh Dương vẫn không nhớ ra tôi, là để chứng kiến cảnh anh và chị gái mình mới thực sự xứng đôi, tôi muốn dập tắt toàn bộ những hi vọng, dập tắt thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này.

Tuy rằng trong ký ức của tôi chẳng thể nhớ nổi năm ấy tôi và chị đã sống thế nào. Tuy rằng chỉ có duy nhất giấc mơ tôi đi lạc được tái hiện mơ hồ nhưng tôi cũng phần nào đoán được ra cuộc sống của hai chị em tôi hồi qua lời kể của anh Nam. Chị gái chắc chắn rất thương tôi, năm ấy bố mẹ tôi mất, chị dẫn tôi đi tìm ông bà nội, có lẽ giây phút để lạc tôi là giây phút chị ám ảnh cả đời mà chị chẳng thể quên. Thế nên bù đắp lại, chẳng phải chị đã mua cho Liên Anh, đứa em mà chị tưởng như em gái ruột một căn nhà mười mấy tỉ, bù đắp lại, chị đã dốc hết ruột gan mà thương nó, bù đắp lại, chị và ông bà nội vẫn bảo lãnh cho nó tại ngoại khi công an điều tra chuyện tôi bán đi đó sao? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, bao nỗi day dứt, đớn đau lại giày vò tôi, lúc ấy tôi đã nghĩ chị là người bán tôi đi, mặc cho hết người này đến người khác đều một mực khẳng định chị là người rất tốt, vậy mà chỉ mình tôi khăng khăng chị tôi xấu xa đến thế nào. Khi thấy Dương huỷ hôn với chị, tôi cũng chẳng chút động lòng, khi thấy người ta nói chị đã sống đẹp thế nào tôi lại nảy sinh lòng đố kỵ. Xin lỗi! Xin lỗi chị! Ngàn vàn lời xin lỗi có lẽ cũng chẳng thể nào mà bù đắp được những tổn thương mà tôi gây ra. Cướp chồng sắp cưới của người dưng đã là tận cùng của đốn mạt, cướp chồng của chị gái mình có lẽ là thứ tội mà trời không dung, đất không tha!

Khóc một lúc tôi cũng mới đứng dậy, lau nước mắt rồi loạng choạng đi ra ngoài. Chuyện này thật khó để vượt qua, nhưng tôi còn Sam, So nữa, tôi không thể cứ mãi chìm đắm trong sự tuyệt vọng này. Khi ra đến ngoài, tôi đột nhiên sững lại khi thấy chị Như đang đứng cạnh bồn nước rửa tay. Tôi không biết chị đã đứng đây từ bao giờ, từ lúc tôi bắt đầu vào đây, hay vừa mới đến. Ban đầu tôi tưởng chị chỉ vào đây đi vệ sinh, tôi không có dũng khí để đối mặt nên định đi thẳng về phòng. Nhưng mới đi ra đến cửa, tiếng chị bỗng cất lên đầy nặng nề:

– Cô… có chuyện gì à?

Nghe chị Như hỏi như vậy, tôi bất giác ngây người. Là do trông tôi đáng thương quá, đáng thương đến mức dù cho chị chẳng ưa gì tôi, dù cho chị vô cùng ghét bỏ tôi vẫn phải hỏi tôi một câu, hay do chị thương hại tôi khi Dương chỉ nhớ ra chị mà không nhớ ra tôi, do mẹ anh chỉ chấp nhận chị mà không chấp nhận tôi? Có điều, dù là lý do gì đi chăng nữa, khi chị hỏi câu này tôi vẫn cảm thấy l*иg ngực mình rất đau. Thà chị cứ ghét bỏ tôi, thà chị cứ căm hận tôi còn khiến tôi dễ chịu hơn là việc chị quan tâm tới tôi dù chỉ là một xíu xiu. Bởi chị càng tử tế, tôi càng thấy kinh tởm chính bản thân mình. Cố gắng lắm tôi mới lấy lại được bình tĩnh đáp:

– Không có gì đâu ạ.

Nói rồi, tôi khẽ quay lại nhìn chị một lần nữa thật kỹ. Mái tóc chị đen dày, phất phơ giữa những ngọn gió xuân, tiếng rèm cửa bên ngoài kêu lách cách. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh này, đầu tôi lại như muốn nổ tung, như nhớ ra cảnh mùa xuân của một năm nào đó, tôi cùng chị đứng dưới gốc cây ngô đồng chụp ảnh, có chiếc băng đô mẹ mới mua chị cũng nhường cho tôi, vì không có băng đô nên khi gió đến, mái tóc chị lại bay phất phơ, thế nhưng chị vẫn cười thật tươi, vẫn nắm tay tôi thật chặt. Tôi lại dường như nhớ đến cả một ngày đầu đông năm nào, trong một căn nhà nho nhỏ, bàn thờ là hai di ảnh, tôi nằm trong lòng chị, hình như khi ấy chị mới chỉ có chín tuổi, dáng người rất gầy gò, bên dưới bàn thờ tôi khóc nức nở gọi tên bố, chị không khóc chỉ nghẹn ngào vuốt tóc tôi dỗ dành, đến khi tôi ngủ chị cũng vào nhà vệ sinh oà khóc tức tưởi. Tôi cũng không biết chị khóc bao lâu cuối cùng cũng thϊếp đi, lúc thức dậy đã thấy một cháo trắng và ít dưa muối chị để cho tôi. Khi ấy tôi đã ăn ngon lành mà không biết chị đã nhường hết phần cháo cho tôi, đây là bữa gạo cuối cùng trong nhà. Ăn xong chỉ còn lại hai ba miếng dưa muối, nửa đêm tỉnh lại, đi vệ sinh tôi cũng thấy chị đang lặng lẽ ăn nốt số dưa muối còn lại, trong đêm tôi còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng gọi cha mẹ thê lương giữa bóng tối mịt mù, vậy mà trước mặt tôi chị dường như không khóc. Trước mặt tôi chị vẫn luôn tỏ ra kiên cường, vẫn chống đỡ mọi tai ương dồn xuống, che cho tôi mưa giông, bão tố. Tôi lại nhớ đến cả một ngày thu năm nào, tôi và chị đứng ở bến xe, tay tôi ôm con gấu bông nhỏ, tay chị nắm chặt tay tôi. Trong túi chị chỉ có vài ngàn bạc lẻ và hai cái vé xe lên Hà Nội, tôi đói quá, nhìn thấy người giao bán bánh bao qua không kìm được mà xin chị mua cho tôi. Lúc ấy chị đã đắn đo nhìn tôi rồi đếm đi đếm lại số bạc lẻ trong tay, sau cùng khẽ cúi xuống vuốt vuốt mái tóc tôi, dặn tôi chờ chị rồi chạy vụt theo chiếc xe chở bánh bao, thế nhưng lúc ấy tôi đã không chờ được chị, chạy lòng vòng qua mấy con đường đi tìm chị cuối cùng thì đã lạc mất nhau. Nhớ đến đây, tôi bất giác không kìm được, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gọi nghèn nghẹn và đau thương:

– Chị ơi…