Tôi không biết mình đã nằm dưới dốc sườn đồi bao lâu, giữa những đại ngàn phi lao xanh rì rào, giữa cái lạnh buốt của màn sương giăng giăng, ở một đất nước Trung Hoa mà trước kia tôi đã từng ước mơ đặt chân một lần đến nay như giam cầm trong một địa ngục.
Trong bóng đêm mịt mù ấy tôi thấy xương cốt mình như gãy vụn, da thịt như bong tróc, đau đớn toàn thân. Trong bóng đêm ấy tôi còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của Sam, So, những tiếng gọi mẹ ơi đầy nghẹn ngào, day dứt. Tôi mơ thấy Sam, So đứng trước cửa lớp, lặng lẽ hỏi Phương mẹ đi đâu rồi, tôi mơ thấy Sam, So giữa đêm giật mình trở giấc nấc lên gọi mẹ trong vô vọng. Nghĩ đến đây thôi tôi cũng tự nhắc mình phải sống, dù là hơi thở nhỏ nhoi cũng phải tiếp tục thở, nhất định tôi sẽ phải trở về, nhất định tôi sẽ không được bỏ mạng ở chốn man rợ này được.
Xung quanh tôi tiếng muỗi vo ve đầy tai, tiếng những lá cây xào xạc. Tôi đã nằm dưới sườn đồi có lẽ là suốt cả một đêm dài. Đến khi mở mắt tỉnh lại cũng thấy trời đã sáng. Thế nhưng vừa mở mắt ra tôi đã người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là lão Chư. Trong phút chốc tôi bỗng hoảng loạn sợ hãi, chẳng lẽ tôi đã bị bắt lại rồi? Chẳng lẽ tôi vẫn không thể thoát khỏi nơi ấy.
Khi tôi nghĩ có lẽ đời này, kiếp này tôi sẽ phải chôn vùi ở đây thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ngay trước mặt. Bởi vì từ phía sau nên tôi không nhìn rõ mặt chỉ thấy người ấy liên tiếp giáng những nắm đấm xuống mặt lão Chư. Người ấy dường như đang nổi giận vô cùng, từng nắm đấm đầy lực và dứt khoát. Trong giây lát tôi khẽ mấp máy gọi:
– Dương…
Dù cho không nhìn rõ mặt nhưng bóng dáng này thật sự rất quen thuộc. Lúc này lão Chư đã bị táng thẳng cả chục cái liên tiếp đến mức máu mũi cũng tuôn ra. Tôi không rõ đây có phải Dương không bởi tôi chưa từng thấy Dương như thế này bao giờ, ngay cả trước kia mỗi khi anh nổi giận cũng chưa bao giờ đυ.ng tay đυ.ng chân đánh người. Dù cho anh không phải mẫu người hiền lành như Duy, thậm chí đôi khi tôi còn thấy anh rất tàn nhẫn nhưng nhất định anh sẽ không đánh người bởi anh từng nói rằng bạo lực là hành vi ấu trĩ nhất trên đời. Thế nhưng giờ đây anh dường như đã không kiểm soát nổi bản thân mình, phẫn nộ xông vào lão Chư mà trút giận.
Tôi muốn ngồi dậy, nhưng đôi chân đã như muốn liệt, đầu óc mơ hồ, đờ đẫn, cả người đau nhức như có hàng trăm mũi kim xiên vào. Xung quanh tôi còn nhìn thấy rất nhiều người, tôi đờ đẫn đến mức chẳng biết đây là mơ hay thật, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc kia đạp lão Chư thêm vài cái rồi từ từ tiến về phía tôi. Trong chốc lát mắt tôi cũng nhoè đi, cuối cùng tôi thấy người đó ôm tôi vào lòng, giọng anh cất lên đầy thống khổ:
– Trân! Tôi xin lỗi… để em phải chịu khổ rồi, xin lỗi em, tôi đến muộn mất rồi.
Nghe đến đây tôi bỗng thấy cả cơ thể và trái tim mình nghẹn lại. Nhưng tôi lại chẳng thể mở mắt ra nổi, chẳng đáp lại nổi cuối cùng cũng thϊếp đi.
Tỉnh lại lần nữa tôi thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát. Đầu tôi ong ong như có búa bổ, căng mắt ra nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai cả. Lúc này tôi cũng thấy tay mình cắm kim truyền, chân bị băng rất nhiều dải băng trắng, trên người còn mặc một bộ quần áo bệnh nhân có in chữ Trung Quốc ghi tên bệnh viện Quảng Tây.
Ký ức lúc này cũng ùa về như thác lũ, tôi nhớ tôi đã trốn ra khỏi nhà lão Chư, sau đó băng qua mấy ngọn núi, chạy qua mấy sườn đồi, cuối cùng thì ngã lịm đi và rồi tỉnh lại thì thấy mình đang ở đây. Thế nhưng trong ký ức ấy tôi đã thấy Dương đánh lão Chư, chỉ có điều hình như đó chỉ là giấc mơ thôi bởi giờ tỉnh lại tôi lại không hề thấy anh ở cạnh mình. Khi còn chưa kịp hiểu vì sao tôi lại ở đây thì đã thấy một người y tá bước vào. Cô ấy thay chai nước biển cho tôi rồi hỏi bằng giọng Quảng Tây:
– Cô thấy trong người thế nào rồi?
Vì vẫn ám ảnh suốt thời gian ở nhà lão Chư nên khi nghe y tá hỏi tôi không dám trả lời. Y tá có lẽ cũng nghĩ tôi không biết tiếng Trung nên cũng không hỏi nữa chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Tôi nhìn ra bên ngoài thấy sắc trời đã tối, nếu tôi đã nằm ở đây có nghĩa đã thoát khỏi nhà lão Chư rồi đúng không? Đám người nhà lão Chư hung hăng như vậy nếu bắt được tôi chắc chắn sẽ lôi tôi về đánh cho tôi một trận đến chết chứ sẽ không bao giờ đưa đến bệnh viện đâu. Nghĩ đến đây, tôi ngước lên nhìn y tá rồi không kìm được khẽ hỏi:
– Ai đã đưa tôi đến đây vậy ạ?
Y tá nghe tôi hỏi thì hơi kinh ngạc hỏi lại:
– Cô biết tiếng Trung sao?
– Vâng, tôi biết chút ít.
– À! Tôi cũng không biết ai đưa cô đến đây, chắc có lẽ là chồng hoặc người yêu cô bởi tôi thấy anh ta rất lo lắng cho cô. Lúc cô cấp cứu anh ta liên tục đứng ngồi không yên, còn bỏ tiền ra thuê bác sĩ giỏi nhất đến chăm sóc cho cô, chọn dịch vụ tốt nhất ở viện này. Suốt thời gian cô chưa tỉnh anh ta luôn túc trực bên cạnh, thậm chí còn chẳng ăn chẳng uống gì. Cũng thật may cô không bị thương nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khoẻ lại.
– Anh ấy đâu rồi ạ?
– Tôi cũng không rõ, lúc cô được đưa về đây một lúc thì anh ấy cũng đi ra ngoài. Chắc cũng phải gần hai tiếng đồng hồ rồi. Anh chồng hay anh người yêu của cô cũng thật đẹp trai, trông rất giống diễn viên Huyn Bin của Hàn Quốc.
Khi người y tá nói đến đây cũng ngừng lại, tôi có chút ngờ ngợ, nhưng chưa kịp hỏi thêm gì bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa. Vừa đưa mắt ra nhìn tôi cũng thoáng lặng người khi thấy Dương đang đi vào. Không phải là một giấc mơ, cũng chẳng phải là sự hoang tưởng của tôi, mà là Dương bằng da bằng thịt. Chỉ là nhìn anh lạ lắm, hai mắt trũng sâu lại, trên cánh tay đầy những vết rách có cũ, có mới, gương mặt đầy lo âu và cả mệt mỏi, người cũng gầy rộc đi giống như suốt cả một tháng nay anh chưa được ngủ, giống như anh đã băng đèo, lội suối, dầm mưa dãi nắng một thời gian dài.
Một tháng trời ở xứ xa người, có những đêm tôi đã mơ thấy Dương, tôi đã rất nhớ anh, tôi đã từng hi vọng rằng có một ngày tôi sẽ được trở về gặp Dương, gặp Sam, So. Khi ấy có lẽ tôi sẽ lao vào ôm anh, ôm con mà khóc cho vơi bớt nỗi nhớ thương đầy vơi mặc kệ tất cả mọi đúng sai, mặc cho anh đã biết hay không biết bí mật bốn năm tôi che giấu, mặc kệ cả những hiểu nhầm, những dằn vặt giày vò nhau suốt thời gian qua. Thế nhưng khi tôi thoát ra khỏi địa ngục kia rồi, khi tôi đã được Dương cứu và đưa về đây, ở trước mặt anh tôi lại gần như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng không thể ôm lấy anh. Tôi từng yêu người đàn ông này bằng cả tuổi thanh xuân, đến tận bây giờ tình yêu tưởng như đã chết vẫn chưa hề phai nhạt. Thế nhưng có lẽ khoảng cách hơn bốn năm quá xa xôi, bốn năm đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, có lẽ thời gian xa cách đã trở thành con sông không thể vượt qua, tôi chỉ có thể đứng ở bên bờ dòng sông, giương mắt nhìn anh mà chẳng thể làm gì được. Rõ ràng chỉ vài bước chân mà như cách nhau nghìn sông vạn núi, ở giữa là trùng trùng nguy nan hiểm trở, tôi không cách nào chạm được tới.
Dương cũng không hề nói gì, anh chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt anh nhuốm đầy đau thương như ánh hoàng hôn đỏ rực buổi chiều tà. Một lúc sau anh cũng mới ngồi xuống cạnh tôi cất giọng khàn đặc:
– Em còn đau nhiều nữa không?
Một câu hỏi rất bình thường nhưng với tôi lại chất chứa cả ngàn nỗi xúc động, suốt bao tháng ngày ở nhà lão Chư, tôi đã tưởng như mình bị đày đoạ xuống mười tám tầng địa ngục, đã nghĩ rằng mình sẽ mãi chôn vùi thân xác này ở đây. Sự xuất hiện của anh ở đây vốn dĩ đã khiến trái tim tôi trở nên yếu mềm rồi, tôi không phải ngốc mà không nhận ra rằng anh đã băng rừng vượt núi, trèo đèo lội suối không màng cả bản thân chỉ để đi tìm tôi. Thế nhưng tôi vẫn cố dối lòng, lạnh nhạt đáp một câu:
– Tôi không sao.
Dương dường như không muốn chấp sự lạnh lùng ấy của tôi, cũng không hỏi tôi về thời gian qua, càng không nhắc gì đến những chuyện anh đã biết, anh chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi anh đang xách ra một hộp thịt đông rồi nói với tôi:
– Món thịt đông em thích nhất, em ăn một chút nhé!
Tôi còn chưa kịp trả lời cô y tá bên cạnh đã quay sang kinh ngạc trầm trồ bằng giọng Quảng Tây:
– Ôi, món thịt đông này chỉ ở Việt Nam mới có, anh ấy sang tận cửa khẩu chỉ để mua thịt đông cho cô à? Bảo sao anh ấy đi lâu như thế. Nhưng giờ là ba mươi Tết rồi, tối muộn thế này người ta nghỉ hết rồi ấy chứ nhỉ? Cửa khẩu hôm nay cũng tạm nghỉ mà?
Tôi nhìn hộp thịt đông trên Dương, chợt thấy trong túi còn có một cạp l*иg cơm trắng, một hộp dưa hành, một hộp canh miến măng. Cô y tá có lẽ thấy cũng không nên làm phiền tôi và Dương nên thay xong nước biển chỉ cười nhẹ rồi đi ra ngoài khép cửa lại. Lúc này tôi cũng nhận thấy mái tóc Dương còn vương chút hơi sương không kìm được mà hỏi:
– Sao giờ này anh còn mua được những đồ này? Giờ này cửa khẩu vẫn bán sao? Người ta chưa nghỉ Tết à?
Dương vừa lấy cơm trong túi ra vừa đáp:
– Cửa khẩu đóng cửa rồi.
– Vậy sao anh mua được?
– Anh đi loanh quanh mấy nhà gần đó, tìm mãi mới tìm được một nhà người Việt Nam. Người ta làm thịt đông để ăn Tết nên có rất nhiều, anh ngỏ ý muốn mua một hộp thịt đông nhưng họ không bán mà cho anh, anh đưa tiền họ nhất định trả lại, họ còn tốt bụng nấu cho anh bát canh măng miến và một nồi cơm nóng, với cho thêm hộp dưa hành này.
Khi nghe đến đây, trái tim tôi ngay lập tức như có ai bóp chặt đến nghẹn lại. Tất cả mọi lớp nguỵ trang, mọi sự kiên cường đều như bị trút bỏ hết. Tôi không sao kìm được nữa cuối cùng cũng khóc. Nước mắt ban đầu chỉ là một hai giọt, nhưng chỉ trong phút chốc đã oà lên nức nở. Tôi khóc bởi sau hơn bốn năm rồi, thời gian dài đằng đẵng trôi qua Dương vẫn nhớ món tôi thích nhất là thịt đông, và hôm nay đây anh đã chạy cả một quãng đường dài, đội sương, đội gió chỉ để tìm mua cho tôi, một người cao cao tại thượng như Dương, một người chưa từng ngửa tay ra xin ai bất cứ thứ gì lại chỉ vì tôi mà cúi đầu nhận lấy một món ăn. Tôi khóc bởi suốt hơn một tháng sống không bằng chết, bị người ta hành hạ, đày đoạ giờ bỗng dưng lại có một người lo cho tôi mà chẳng màng đến bản thân mình, kiên nhẫn với tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi khóc bởi hôm nay là Tết rồi, lẽ ra Dương phải được ở nhà, được đón một cái Tết ấm êm, được ăn những món cao lương mĩ vị, vậy mà giờ anh lại ở một nơi xa xôi thế này, lại cùng tôi ăn món thịt đông, canh măng miến và dưa hành. Tôi khóc vì thương xót và đau lòng, khóc bởi những vết thương trên người anh. Tôi còn khóc bởi nỗi nhớ con khôn nguôi, cái Tết đầu tiên tôi phải xa con, nhớ thương đến khổ sở, lòng dạ đau như có ai xé ra làm trăm nghìn mảnh, chỉ muốn ngay lập tức được ôm con trong lòng. Còn khóc bởi… cuối cùng tôi cũng thoát ra được chốn man rợ và tàn nhẫn kia, khóc bởi những ấm ức, tủi thân, những bất hạnh, đau khổ mà tôi phải chịu trong một tháng qua và trong cả suốt bốn năm qua.
Dương thấy tôi khóc như vậy, anh vội vã đặt cạp l*иg cơm xuống rồi ôm lấy tôi, vừa ôm anh vừa vỗ vỗ lên vai tôi dỗ dành:
– Không sao, không sao rồi! Anh ở đây rồi, đừng khóc nữa.
Chỉ một câu “Anh ở đây rồi” lại khiến tim tôi run lên, càng oà khóc tức tưởi. Tôi nhớ anh biết chừng nào, mọi khổ sở kìm nén suốt bốn năm qua như vỡ oà ra, khóc đến mức không thể thở nổi. Giây phút này tôi không còn muốn nghĩ nhiều nữa, ôm lấy tấm lưng dài rộng của anh, lần mò lên từng vết thương mà khóc. Rất lâu sau tôi mới có thể ngừng lại, khẽ buông anh ra rồi nghẹn ngào hỏi anh:
– Sam, So… thế nào rồi?
Khi hỏi đến câu này tôi thấy sắc mặt Dương không hề thay đổi, bản thân tôi cũng biết chắc chắn Dương đã tỏ tường mọi chuyện. Anh vừa múc cơm cho tôi vừa đáp:
– Hai đứa đang ở nơi an toàn, có chăng là nhớ mẹ thì khóc thôi. Em yên tâm đi, anh đã cho người bảo vệ con, còn mẹ của bạn thân em chăm sóc hai đứa rồi.
Nghe Dương nói vậy tôi lại thấy nước mắt mình lã chã tuôn rơi. Một tháng xa con tưởng như vĩnh viễn không gặp lại được quả thực là điều mà tôi chưa từng tưởng tượng ra. Dương thấy tôi cứ khóc mãi như vậy chắc cũng không đành lòng nên đưa tay lau nước mắt cho tôi, ngón tay thon dài nhưng chỉ sau một tháng đã chai sạn cả lại chạm lên mắt tôi rồi nói tiếp:
– Nghe lời anh, đừng khóc nữa. Muốn gặp con sớm thì phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ để còn về.
Dù sao đến giờ lời anh nói cũng rất đúng đắn, sau ngần ấy chuyện tôi nhận ra không gì quý hơn mạng sống của bản thân, muốn trở về cùng Sam, So tôi phải sống trước đã nên nhận bát cơm từ Dương rồi gắp một miếng thịt đông bỏ vào miệng. Tuy hương vị của thịt đông không được như ở Việt Nam nhưng với tôi lúc này nó cũng là món ăn tuyệt vời nhất từ lúc bị bắt đi đến giờ. Tôi và Dương không ai nói với ai thêm câu gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Đến khi ăn xong Dương mang đồ đi rửa. Trước kia khi sống cùng nhau, tôi nấu cơm, anh rửa bát. Những chuyện này khi ấy tôi cũng cho là bình thường, thế nhưng sau khi biết về gia thế nhà anh tôi mới hiểu hoá ra từ nhỏ tới lớn anh chưa từng phải đυ.ng tay vào mấy chuyện như vậy nhưng vì sống cùng tôi nên anh đã tự chủ động cùng tôi làm việc nhà. Hôm nay đây, trong một buổi tối của ngày cuối năm, anh lại lần nữa mang bát đi rửa sau khi ăn cơm khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi cứ tưởng anh sẽ quên đi một số chuyện, cũng tưởng rằng anh sẽ càng hận tôi hơn. Nhưng giờ đây nhìn thấy anh ở đây chăm sóc mình tôi mới hiểu dù mọi chuyện đã trôi qua bao năm, dù thực sự anh có thể từng hận tôi, nhưng lại vẫn luôn ở một nơi nào đó chờ tôi.
Rửa bát xong Dương tắm rồi mới về phía giường tôi nằm. Cả hai chúng tôi đều lặng thinh, mãi một lúc lâu sau Dương mới siết chặt tay lại như hạ một quyết tâm hỏi tôi:
– Tại sao một chuyện lớn như vậy em lại giấu anh? Tại sao em lại giấu anh chuyện em mang thai con của anh, tại sao lại giấu anh chuyện này suốt bốn năm?
Đối với câu hỏi này tôi đã từng nghĩ đến, nhưng lại không biết đáp thế nào nên chỉ đành im lặng. Dương thấy tôi im lặng lại hỏi:
– Là mẹ anh đến tìm em, yêu cầu em phải rời xa anh đúng không? Mẹ anh đã nói những gì? Chuyện của em và anh trai anh anh biết, nhưng anh không tin suốt thời gian ở cạnh nhau em không hề có tình cảm với anh. Nói cho anh biết bốn năm qua đã xảy ra những gì?
– Chuyện qua rồi anh nhắc lại làm gì?
– Chuyện qua rồi nhưng anh chưa từng được biết, bốn năm qua anh đã dằn vặt khổ sở thế nào em biết không?
Tôi ngước lên nhìn thấy vẻ mặt Dương đầy thê lương. Có lẽ khi biết Sam, So là con ruột mình anh đã ngàn vạn phần đau lòng. Thế nhưng vì phải đi tìm tôi nên đến giờ anh mới có thể nhắc lại được. Nhưng dẫu sao bốn năm cũng đã qua rồi, anh biết chuyện rồi tôi cũng chẳng có cách nào giấu, chỉ là giờ nhắc lại xem bốn năm qua thế nào tôi không có cách nào nhắc lại được. Thấy tôi có vẻ không muốn nói Dương cũng chỉ đành thở dài:
– Thôi được rồi, nếu em không muốn nói anh cũng không hỏi nữa, bao giờ em muốn thì nói với anh. Giờ quan trọng nhất là đợi em khoẻ lại thêm chút, anh định sẽ đưa Tuệ Nhi lên viện Vinmec Hà Nội để thực hiện phẫu thuật.
– Lên Hà Nội?
– Phải! Anh có một người bạn làm khoa tim mạch viện Vimec rất giỏi, cậu ấy chuyên phẫu thuật các ca khó kể cả cho trẻ sơ sinh. Dù sao ở Hà Nội cũng vẫn tốt hơn, máy móc hiện đại hơn. Anh muốn đưa con đến đó để phẫu thuật, em thấy thế nào?
Trước kia vì không có tiền phẫu thuật cho So nên tôi cứ mãi chần chừ đến giờ. Giờ Dương đã biết chuyện, tôi không thể giấu anh thêm nữa. Có lẽ thế cũng tốt, có một ông bố lắm tiền nhiều của như Dương con tôi sẽ không phải chịu khổ sở thêm nữa, tôi tất nhiên cũng không muốn từ chối, càng không thể từ chối. Vả lại một người như Dương sẽ biết thế nào là lựa chọn tốt nhất cho con, giờ quan trọng nhất là So được phẫu thuật, con khoẻ lại rồi mọi chuyện mới tính tiếp được nên đáp lại:
– Anh cứ sắp xếp, chuyện này tôi nghe theo anh.
Nói xong tôi nhìn anh, hít một hơi rồi hỏi:
– Sao anh lại biết tôi ở đây để đi tìm?
– Lúc gọi điện cho em anh đang ở trung tâm xét nghiệm ADN, gọi điện cho em thấy em bắt máy mà không nghe anh cứ nghĩ em không muốn trả lời nên cứ ở trung tâm chờ kết quả. Thế nhưng đến tối muộn anh nhận được điện thoại của bạn em hỏi anh có phải sếp của em không, hỏi anh công ty hôm nay tăng ca hay thế nào mà không thấy em đến đón con, cô ấy phải mang Tuệ Minh đến dự tiệc cùng trường về rồi vẫn chưa thấy em đến đón, gọi cho em mãi cũng không được, hỏi ở viện thì mẹ cô ấy nói em cũng chưa về viện nên xin hiệu trưởng số anh để gọi. Lúc ấy cũng là lúc anh nhận được kết quả ADN mới kịp nghe thông báo thấy cô ấy gọi như vậy trong lòng cũng thấy bất an nên đi tìm. Thế nhưng tìm suốt gần một đêm vẫn chưa thấy em, đến tận ba bốn ngày sau nhờ các mối quan hệ thì thấy có người nói hình như nhìn thấy một người có hình dáng giống em được đưa qua một con thuyền vượt biên nên anh sang này đi tìm, báo cả công an khu vực cửa khẩu để hỗ trợ và thuê người tìm kiếm. Đi khắp cả tỉnh Quảng Tây suốt một tháng ròng rã, lúc tưởng như hết hi vọng rồi thì phía công an nhận được một cuộc điện thoại của một người lạ nói có một cô gái Việt Nam bị bắt về làm vợ lẽ hiện đang chạy trốn ở khu vực phía Tây, cần công an trợ giúp để đưa về Việt Nam nên anh và công an đã đi theo khu vực được chỉ dẫn để đi tìm. Đến nơi lúc nhìn thấy em ngã xuống sườn đồi anh đã kịp nhận ra là em, khi đang định đưa em vào viện thì đám người nhà lão kia cũng đến, lúc ấy nhìn thấy em như vậy, nghĩ đến khoảng thời gian em ở nhà lão anh không kìm được mà…
Kể đến đây tôi thấy Dương cũng nghẹn lại, anh không khóc nhưng mắt lại đỏ ngầu không thể nói thêm gì nữa. Cuộc điện thoại mà Dương kể đến có lẽ là của Vỹ Đình, Vỹ Đình sợ tôi bị bắt lại nên đã báo cho công an. Tôi cũng thấy lòng mình đầy chua xót, nghĩ lại khoảng thời gian ở nhà lão Chư, lại nghĩ đến chuyện Dương bỏ hết công việc đi tìm tôi tôi thấy không sao thở nổi. Mãi một lúc sau tôi mới nói:
– Lúc nghe điện thoại của anh, chưa kịp trả lời tôi bị người ta đánh ngất sau đó tỉnh lại đã thấy mình bị mấy gã đàn ông bán đi. Anh biết ai là người đứng sau chuyện này chưa?
– Vì suốt một tháng nay tập trung đi tìm em nên những chuyện đó anh chưa điều tra được. Vả lại ở nơi này cũng không thể nào điều tra, giờ chỉ có thể đợi em khoẻ lại, về đến Việt Nam rồi anh mới trực tiếp tìm hiểu được thôi. Chúng ta không có bất cứ manh mối gì, chỉ có thể thông qua một số người, một số chuyện để điều tra. Vì vậy nếu quay trở về, anh sẽ bảo vệ an toàn cho em và các con, nhưng đối với mọi người em hãy cứ tỏ ra bình thường, đừng thể hiện bất cứ điều gì, cũng không cần kể quá chi tiết mọi chuyện, không nên tin tưởng ai quá. Em hiểu chứ?
– Tôi hiểu, nhưng người ra tay vào lúc ấy chứng tỏ không muốn cho anh biết chuyện Sam, So là con ruột của anh. Anh có đoán ra được là ai không?
Khi tôi hỏi đến câu này Dương hơi khựng lại, ngần ngừ một lúc anh mới đáp:
– Chuyện này anh sẽ tìm hiểu và điều tra sau. Giờ quan trọng nhất là em cứ nghỉ ngơi đi đã, đừng nghĩ nhiều. Anh cảm thấy chuyện này có rất nhiều uẩn khúc, có lẽ không đơn giản như em nghĩ đâu, còn uẩn khúc gì anh cũng chưa rõ được. Chỉ là giờ kẻ đứng sau chưa biết, ở đây suy đoán không giải quyết được vấn đề gì. Đợi về rồi tính!
Tôi nghe Dương nói đến đây cũng khẽ quay mặt nhìn ra bên ngoài. Thật ra ngay từ đầu tôi đã đoán là chị Như, bởi có quá nhiều lý do để tôi nghĩ là chị ta. Nhưng hiện giờ tôi không có bằng chứng gì nên cũng không thể chỉ nói mồm. Vả lại nếu là chị ta Dương sẽ định làm gì chứ? Chị ta là vợ sắp cưới của anh, anh có thể làm gì được? Dương thấy tôi như vậy sau cùng nói thêm một câu:
– Nhưng em yên tâm, anh chắc chắn sẽ tìm được ra người đó, dù là ai, dù là Như… anh cũng sẽ không tha.
Tôi không biết Dương nói thật hay chỉ nói để tôi yên tâm. Bản thân cũng rất muốn điều tra chỉ là giờ tôi biết thân cô, thế cô chẳng tiền đồ, chẳng thế lực muốn điều tra cũng thật khó khăn. Tôi khẽ nhìn Dương, thực ra muốn điều tra dễ dàng chỉ có thể dựa vào anh thế nhưng tôi lại cũng không muốn lợi dụng anh. Có lẽ bởi vì còn yêu nên không muốn lợi dụng, trong lòng tôi rất nhiều mâu thuẫn đan xen cuối cùng không muốn nghĩ nữa. Tạm thời tôi phải nghỉ ngơi và lo cho phẫu thuật So trước, còn chuyện điều tra có lẽ nên để sau.
Khi tôi nghĩ đến đây bên ngoài bất chợt cũng nổ vang một đợt pháo hoa giòn giã. Tôi có chút sửng sốt nhìn ra cũng thấy từng đốm pháo xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ cả một khoảng trời. Hoá ra đã đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hoá ra giao thừa đã đến rồi. Nơi này không có Sam, So, không có bánh chưng, hay mứt Tết, cũng chẳng có những bao lì xì đỏ thắm. Nơi này chỉ có tôi và Dương ngồi trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo đón giao thừa cùng nhau.
Bên ngoài sương muối giăng đầy, những giọt mưa phùn lất phất qua lớp cửa kính. Tôi thấy lòng mình đầy cô đơn, lẻ loi nhưng tôi biết có lẽ Dương cũng cô đơn không kém. Anh cũng đâu được đón giao thừa với người thân, đâu được ngắm mai đào hay nhận những lời chúc mừng đầu xuân của mọi người mà phải ở đây cạnh tôi, phải lo lắng, chăm sóc cho tôi từng chút một.
Nghĩ đến đây tôi lại thấy lòng mình chùng xuống, từ lúc gặp lại anh không ngày nào là tôi không thấy nội tâm mình đủ loại mâu thuẫn giằng xé. Từ lúc anh bao nuôi tôi, chưa biết Sam, So là con anh, cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn có cảm giác ấy. Dù cho không có chị Như đứng giữa tôi vẫn cảm thấy việc sẽ ở bên anh mặc đúng sai hay việc từ bỏ anh, dứt khoát cắt đứt một lần vô cùng khó khăn. Khi còn đang suy nghĩ đột nhiên Dương bỗng đưa tay chạm lấy tay tôi rồi siết chặt lại. Bàn tay anh rất ấm, khi chạm đến tay tôi cũng thấy nóng rực như một ngọn lửa, tôi muốn rụt tay lại nhưng anh càng siết chặt hơn và rồi không biết từ lúc nào, đôi môi anh đã đặt lên môi tôi, run rẩy xen lẫn cả quyến luyến và xót xa. Tôi định quay đầu đi nhưng Dương đã giữ lại, đôi mắt anh thâm sâu tĩnh lặng như nước biển đêm đen. Qua lớp cửa kính, từng lớp lớp pháo ra bay lên rồi rơi xuống, tôi bỗng thấy hệt như Tết của một năm nào đó tôi và Dương đã ở cạnh nhau, tôi đã trốn bố mẹ chạy ra chân cầu Bãi Cháy đón giao thừa cùng anh. Và giờ đây giống như anh đang băng qua những cách trở về thời gian và không gian mà hôn tôi một lần nữa, như thể mọi chuyện trước đây đã quay trở lại, như thể chưa từng có cuộc chia tay nào, chưa từng có mất mát nào. Cuối cùng tôi cũng để mặc cho bản thân buông thả với những cảm xúc của mình mà hôn anh. Đến khi lớp pháo hoa kia ngừng sáng, bầu trời lại quay về màu đen cũ kỹ tôi mới buông anh ra. Thế nhưng Dương không hề buông tôi, anh vẫn ôm chặt lấy tôi giọng cũng lạc đi:
– Để anh ôm em thêm một lúc thôi. Xin lỗi em! Xin lỗi em vì tất cả. Xin lỗi đã giày vò em, xin lỗi đã để em phải chịu bao khổ cực.
Thật ra tôi cũng biết giờ tôi với Dương có sự ràng buộc là Sam, So nhưng tôi cũng biết dẫu có thế thì tương lai phía trước vẫn rất mịt mù. Có điều tương lai là chuyện của sau này, tôi không muốn nghĩ đến những thứ xa vời như vậy. Nghĩ đến chuyện ở nhà lão Chư, sống như địa ngục tôi lại rùng mình sợ hãi. Một lần này thôi tôi muốn sống bởi cảm xúc của chính mình, dù tương lai có giông bão hay thế nào tôi cũng không muốn quan tâm nữa.
Sau khi ôm tôi rất lâu Dương cũng mới buông ra. Anh không hỏi tôi về chuyện bị bán đi làm vợ lẽ phải sống thế nào, không hỏi về việc bốn năm qua tôi sống với Việt ra sao, cũng không nói với tôi vì sao anh có vợ sắp cưới là chị Như rồi mà vẫn bỏ hết mọi thứ đi tìm tôi, vẫn ôm tôi, hôn tôi trong khoảnh khắc này. Anh không hỏi, tôi cũng không muốn nói, và anh không nói tôi cũng không muốn hỏi. Dù sao thời gian cũng dài đằng đẵng như vậy, trải qua bao biến cố như vậy không phải một hai lời có thể kể hết được. Kệ thôi! Tôi mệt rồi không thể nghĩ được nhiều như vậy, tôi chỉ muốn được ngủ một giấc mà thôi.
Suốt đêm ấy lần đầu tiên tôi đã được ngủ một giấc thật ngon. Không biết có phải bởi vì quá mệt hoặc bởi thoát được khỏi người kia hay là bởi ở cạnh Dương tôi thấy an tâm mà đêm không còn mơ thấy ác mộng. Đến tờ mờ sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy Dương đang đứng ở phía cửa kính, hai tay anh đút vào túi trầm mặc nhìn từng lớp mưa bay. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đôi vai anh nặng trĩu giống như đang gồng gánh quá nhiều chuyện, cảm thấy anh có rất tâm sự trong lòng không thể trút bỏ nhưng cơn buồn ngủ ập đến nên tôi cũng chìm lại vào giấc ngủ rất nhanh.
Những ngày tiếp theo ở viện Dương vẫn luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc cho tôi. Vì trải qua một biến cố lớn nên tôi gần như suy kiệt sức khoẻ, vậy nên thời gian nằm viện tôi gần như chỉ tiêm thuốc, ăn, và ngủ. Tôi và Dương thì vẫn thế, chủ đề nói chuyện chỉ quanh quẩn việc hôm nay tôi thấy thế nào, muốn ăn gì hoặc thi thoảng có nhắc đến Sam, So còn những chuyện khác gần như không nói đến. Thật ra tôi cũng không biết Dương nghĩ gì, có lẽ hiện tại có quá nhiều thứ dồn dập đến nên anh cũng chưa kịp tiếp nhận. Tự dưng đang yên đang lành, sắp cưới vợ thì lòi ra hai đứa con. Nghĩ đến vợ sắp cưới của Dương tôi lại cảm thấy nặng lòng. Nếu thực sự chị Như là kẻ dồn tôi vào đường này, tôi không biết Dương sẽ tính thế nào nhưng chắc chắn tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho chị ta như vậy được.
Ở viện đến ngày thứ tư, tức là mùng 3 Tết thì cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa. Mặc dù tôi biết Sam, So đang rất an toàn, Dương vẫn muốn tôi phải nằm viện thêm nhưng nỗi nhớ con khiến tôi như phát điên lên được. Vả lại Dương cũng nói chuyện tôi bị bán đi phải đợi về Việt Nam anh mới tự mình điều tra được nên tôi càng sốt ruột. Hằng ngày xoay quanh bốn bức tường tôi thật sự muốn trầm cảm, cứ nhớ lại lúc tôi ở nhà với Sam, So, Tết năm nào cũng tranh thủ nghỉ đưa hai đứa đi chơi, nhớ mỗi tối ba mẹ con cùng nhau ngủ tôi lại không kìm được nước mắt. Cuối cùng, dưới sự van vỉ cầu xin của tôi Dương cũng chỉ đành bất lực đồng ý với yêu cầu này. Mùng 4 Tết, Dương dùng hết tất cả các mối quan hệ, nhờ cả sự giúp đỡ của công an tỉnh Quảng Tây tôi cũng được trở về Việt Nam.
Suốt đoạn đường trên xe từ Móng Cái về Hạ Long tôi gần như không ngủ nổi. Từng góc phố, con đường tôi đều cảm thấy nhớ nhung, thân thương. Khi nhìn thấy những lá cờ Tổ Quốc đỏ thắm tung bay trên khoảng trời Việt Nam rộng lớn tôi cũng thấy mình như được sống lại lần nữa. Lúc này, tôi cũng mới nhận ra, hoá ra Tổ Quốc mình lại đẹp đến thế!
Xe đi rất lâu, rất lâu mới về đến nhà cái Phương. Sam, So không chịu ở cùng người lạ nên Dương phải để hai đứa ở cùng cái Phương và bà Tâm, anh chỉ cho người bảo vệ con từ xa và thuê thêm người đến nhà bà Tâm giúp việc. Khi đến sân nhà tôi còn không thể nào kiên nhẫn nổi vội vã nhảy xuống xe, vừa bước vào đến sân đã cảm thấy nghẹn ngào không nói thành lời. Lúc đến hiên nhà thấy Sam, So đang cùng bà Tâm và cái Phương ăn cơm. Trên mâm cơm chẳng có gì là cao lương mĩ vị nhưng vẫn rất thịnh soạn. Sam, So ngồi ngay ngắn trong chiếc chiếu, tay cầm đũa gắp thức ăn, cả căn nhà chẳng có tiếng nói cười rộn rã, chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Nhìn thấy hai con như vậy, thấy cảnh vật đìu hiu đến lặng người tôi đã không oà khóc thành tiếng. Nghe tiếng khóc của tôi, cả bốn người cũng quay lại, thấy tôi Sam, So ngồi nhìn mấy giây rồi vội vã buông bát lao ra ôm chầm lấy mẹ khóc như mưa, vừa khóc vừa liên tục gọi:
– Mẹ ơi, mẹ Trân ơi.
– Mẹ ơi, mẹ ơi!
– Mẹ ơi, mẹ ơi!
Tôi ôm cả hai đứa vào lòng, hít mùi thơm quen thuộc trên da thịt, trên quần áo, nước mắt cũng lăn dài trượt rơi trên mái tóc con. Có lẽ rằng cả đời này chưa có giây phút nào tôi khóc nhiều như vậy trừ lúc Duy hi sinh và lúc chia tay Dương. Thấy con ngay trước mặt rồi mà tôi còn ngỡ như mơ, khóc đến mức không thể ngẩng đầu lên chỉ vùi mặt mình vào tóc Sam, So mà khóc. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian qua tôi lại không sao mà chịu nổi. Sam, So vừa khóc vừa ôm chặt lấy tôi không chịu buông như thể nếu buông ra tôi sẽ biến mất. Nước mắt ướt đẫm gương mặt con, rất lâu sau cả hai đứa mới ngừng được lại hỏi tôi:
– Mẹ ơi! Mẹ đi đâu về vậy? Sao mẹ đi lâu thế? Sam, So nhớ mẹ lắm!
Nghe con hỏi đến đây lòng tôi lại càng nghẹn lại, bên trong nhà bà Tâm và cái Phương cũng chạy ra từ bao giờ. Lúc thấy tôi ngẩng đầu lên cả hai người cũng mới lao vào tôi ôm chặt rồi để nước mắt tuôn rơi. Năm người chúng tôi cứ đứng góc hiên ấy ôm nhau khóc, bà Tâm vừa quệt nước mắt vừa nói:
– Về là tốt rồi, về là tốt rồi.
Tôi cũng không biết đã khóc bao lâu, rất lâu sau Dương phải dỗ dành mãi tôi mới có thể vào đến trong nhà được. Sam, So như sợ tôi đi mất nên ngồi yên trong lòng tôi không rời, thấy Dương hai đứa cũng chỉ lịch sự chào chứ không hề rời tôi chút nào dù cho Dương rất muốn bế con. Lúc này tôi cũng được biết tình trạng sức khoẻ của So đã ổn định nên được về ăn Tết nhưng bà Tâm nói bác sĩ Trung có dặn nên cho So tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể phòng trừ mọi rủi ro. Tôi ôm Sam, So trong lòng nói không thành lời. Đến khi bình tĩnh rồi tôi cũng mới có thể kể lại việc mình bị bán đi cho bà Tâm và cái Phương nghe. Thế nhưng bởi vì mỗi lần nghĩ đến tôi lại thấy sợ hãi nên chỉ dám kể qua loa. Có điều không hiểu sao tôi kể đến đâu lại thấy cái Phương khóc nghẹn đi đến đấy. Vì ban nãy quá xúc động khi được trở về nên tôi không để ý nhưng giờ tôi mới thấy cái Phương gầy rộc đi, da xanh tái lại, hai mắt trũng sâu giống như thể nó vừa trải qua một biến cố gì đó kinh hoàng lắm. Ban đầu tôi nghĩ là bởi nó nhớ thương tôi nhưng kể cả là nhớ thương tôi tôi cũng không tin được là trong hơn một tháng nó như biến thành con người khác, thậm chí trông nó còn khổ sở, kiệt quệ hơn cả Dương. Bà Tâm thấy cái Phương khóc thì vỗ vỗ vai nói:
– Sao cứ khóc mãi thế, nó về rồi đây, không khóc nữa. Cả một tháng nay nó cứ khóc mãi như vậy thôi, nhất là lúc cháu mất tích nửa tháng đổ đi hôm nào nó cũng khóc cả đêm. Thậm chí nó còn suy sụp đến mức không đi làm nổi.
Tôi nghe bà Tâm nói không nghĩ rằng chỉ vì tôi bị mất tích mà nó thành ra như vậy liền đưa tay lên vai nó an ủi:
– Được rồi mà, đừng khóc nữa Phương, chẳng phải tao lành lặn trở về rồi đây sao?
Thế nhưng khi tôi nói đến đây chợt thấy bờ vai nó cũng run lên, ánh mắt cũng rất thương đau như đất trời sụp đổ, bỗng dưng tôi có một linh cảm gì đó lạ lắm. Tuy bà Tâm cho rằng bởi vì nhớ thương tôi nên nó mới như vậy, nhưng là một người bạn của nó từ rất lâu rồi tôi cảm thấy hình như nó còn có một chuyện gì đó khác khiến nó thành ra thế này. Tôi vốn đang định gặng hỏi thì thấy Dương cũng có điện thoại, không biết ai gọi cho anh chỉ thấy anh đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau anh mới vào rồi nói:
– Bên viện tỉnh vừa gọi tới.
Nghe đến đây tôi liền ngẩng đầu lên hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Dương nhìn tôi, không rõ sắc mặt, biểu cảm của anh thế nào, chỉ thấy anh chậm rãi nói từng chữ:
– Họ báo: Việt tỉnh lại rồi!