Chung Thế Hao một mạch kéo cô sang một góc bắt cô ngồi xuống cạnh hắn, đám Vi Vi và Việt Ngôn thấy vậy cũng đi đến tụ thành một nhóm nhỏ.
"Sao cậu cứ bám dính lấy tôi vậy? Ra chổ khác chơi không vui hơn à?" cô cầm lấy trái cây được để sẳng vừa ăn vừa nhìn hắn đầy ghét bỏ.
"Tôi thích nên bám cậu, chơi với bọn họ không vui bằng chơi cậu"
Vừa nói xong năm người mười cặp mắt lặp tức nhìn trầm trầm vào hắn, lúc này hắn mới giật mình nhớ ra bản thân cmn thế mà nói bậy rồi.
Lúc này hắn mới vội vàng xua tay giải thích "Cậu...cậu đừng có mà hiểu lầm, tôi nói là chơi với cậu chứ không phải là chơi cậu.
Cậu mau quên mấy cái lời đó đi"
Nghe thế cô liền liếc nhìn hắn "Cậu mà nói bậy thêm lần nữa đảm bảo tôi sẻ đập cậu.
Với lại bà đây không muốn chơi với cậu nên là mau lượn một bên cho đẹp trời"
Nghe cô lại muốn đuổi mình hắn liền mắt điếc tai ngơ vờ không nhìn, không nghe thấy mặt dầy ngồi cạnh cô.
"Tiểu Nghi, cậu mặc kệ cậu ấy đi dù sao cậu ấy chỉ có cái hơi ngốc với thêm cái hơi kiếm chuyện với cậu thôi chứ còn lại điều rất tốt mà" Vi Vi lên tiếng nói giúp Thế Hạo nhưng mà những người ngồi đây nghe xong liền chấm hỏi đầy đầu.
Bọn họ cảm thấy Vi Vi đây là cố ý mắng người, cô ý hạ thấp Thế Hạo trước mặt Thi Nghi. Nhất thời Thế Hạo hắn nhìn Vi Vi bằng nữa con mắt.
Vi Vi bị mọi người nhìn như vậy liền ý thức được bàn thân hình như nói sai rồi liền ngượn ngùng mà xoa xoa tai mình.
Lúc này có bạn học lên tiếng nói với mọi người "Các cậu muốn uống rượu gì mau lên tiếng tớ lập tức gọi phục vụ mang lên"
Nghe vậy có người bắt đầu lên tiếng
"Whisky
Vodka
Champagne
...."
"Mình gọi mỗi loại nhiều chút, các cậu thích gì cứ lấy" nói rồi người kia nhanh tay ấn order cho nhân viên phục vụ.
"Không nghĩ đến vậy mà nhắc đến rượu bọn họ lại hào hứng như vậy" Cảnh tượng mấy bạn học trong lớp bung xỏa như thế này Chung Thế Hạo lần đầu nhìn thấy nên có chút cảm thán.
Chưa đầy 10p sau hàng loạt chay rựu được mang đến được để đầy trên bàn Vi Vi cùng Việt Ngôn nhang tróng sang đó mang về mấy chay mà bắt đầu khuy nắp rót mỗi người một ly.
Cô nhìn ly rượu trên bàn mà bắt đầu mở miệng "Nói xem nếu chút nữa chúng ta uống say rồi công an đột nhiên ập vào kiểm tra thì phải làm sao đây?
Tuổi vị thành niên tập chung uống rượu có khi nào bị báo về nhà không?"
"Cậu sợ?" Thế Hạo đột nhiên nhìn sang cô
"Cậu đoán xem" cô mĩm cười mà nhìn hắn.
Hắn khỏi đoán cũng thừa biết cô éo sợ, Diệp gia cưng cô như vậy sao nỡ trách cô một câu mà khiến cô sợ cơ chứ.
"Tiểu Nghi cậu đừng dọa hai chúng tớ mà, chúng tớ sợ lắm" Nghe cô nói xong cả Vi Vi và Di Di trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
"Ngại quá, đùa chút cho vui thôi hai cậu không cần phải sợ" cô mĩm cười an ủi cả hai nhưng cả hai vẫn rất lo lắng nha, ai biết đâu cái chuyện cô nói đùa chút nữa thành sự thật rồi sao.
Gần một tiếng sao có người bắt đầu lân lân muốn sai rồi, tiếng cười đùa nói chuyện cũng lớn hơn có bàn còn bắt đầu la hét.
"Các cậu chúng ta chơi trò chơi đi" có người dùng bộ dạng không đủ tỉnh táo mà lớn tiếng nói.
Nhưng lúc này có rất nhiều người bắt đầu reo hò hưởng ứng và cô cũng là một trong số những người đó.
"Tôi vừa mới nghĩ ra một trò thú vị, mọi người có muốn nghe không?" Duyệt Dương phấn khích lên tiếng
"Có... chúng tôi rất muốn nghe.." Tiếng gào thét của mọi người vang lên.
"Được....
Trò chơi rất đơn giản, chúng ta sẻ hát một bài hát bất kì để chuyền quả cầu này đi sau khi hát xong bài mà ai giữ quả cầu này sẻ phải chỉ định một người bất kì trong nhóm để hỏi mình một câu hỏi.
Các cậu có thể trọn trả lời hoặc không trả lời, không trả lời phải phạt hai ly bất kỳ.
Các cậu đã hiểu chưa?.."
"Đã hiểu" mọi người lúc này liền lớn tiếng đáp.
Sau khi đã hiểu rõ luật chơi mọi người bắt đầu dọn toàn bộ sofa sang một bên sau đó ngồi vây thành một vòng tròn lớn.
Quả cầu hiện trong tay Duyệt Dương nên nó sẻ bắt đầu từ đó mà rời đi. Lúc này lời bài hát bắt đầu vang lên.
"Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi
Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt
Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì
Em đâu hề sai, em đâu thể mãi để trái tim đau
................
................
................
................
Vì sao em phải khóc?
Có đáng để buồn đâu?
Tình yêu như cơn lốc
Thoáng phút chốc lướt qua thật mau
Vì sao em phải khóc?
Có đáng để buồn đâu?
Rượu kề môi em nốc
Thoáng phút chốc đã vơi u sầu
Vì sao em phải khóc
Vì sao em phải khóc"
Kết thúc lời bài hát cô không kịp quăn quả bóng sang cho Chung Thế Hạo bên cạnh, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến cô buộc phải chọn một người trong lớp.
"Dư Dinh tớ tin tưởng cậu"
Dư Dinh được cô gọi tên thì hai mắt sáng lên "Cậu yên tâm tớ sẻ không để cậu thất vọng đâu.
Thi Nghi tớ muốn hỏi cậu có thích ai trong lớp không?"
Một câu hỏi làm mọi tầm mắt hướng về phía cô.
Nghe hỏi cô lập tức nở nụ cười "Có"
Một câu trả lời đơn giản làm mọi người ồ hết cả lên có kẻ còn che miệng cười khuýt khích nữa chứ.
Ngay cả Thế Hạo bên cạnh lúc này đây cũng nhìn cô với ánh mắt tương đối kì lạ.