Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 62

Lúc cô cùng Di Di đến điểm hẹn mọi người đã có mặt gần như là đầy đủ cả, lúc này khác hoàn toàn với bộ dáng nề nếp con ngoan trò giỏi trên lớp bọn họ thỏa sức sống là chính mình của bản thân.

Vi Vi vốn đang đứng nói chuyện cùng vài người bạn cùng lớp thì vô tình nhìn thấy cô và Như Di đã đến nên nhanh tróng tạm biệt mấy người kia mà chạy đến chổ của hai người đang đứng.

"Hai người các cậu sao lại đến muộn vậy? Làm tớ chờ lâu buồn chán muốn chết" Vừa nói Vi Vi vừa phùn má đầy giận dỗi.

"Buồn chán? Tớ thấy cậu cười nói rất vui vẻ thì có ấy chứ" Nghe nói Di Di cũng không thèm thu lại ánh mắt ghét bỏ mà nhìn bạn của mình.

"Cậu chỉ thấy được vẻ ngoài thôi, chứ bên trong lòng tớ giờ này đang rất rất buồn đầy" vừa nói Tĩnh Vi vừa đưa tay đặt lên ngực trái của mình.

"Buồn là do cảm xúc, cậu đưa tay lên tim để làm gì vậy?" cô nhướn mài mĩm cười cái hành động thú vị vô tri này của bạn mình.

Nghe cô hỏi Vi Vi ngay lập tức buôn tay mình ra cười hề hề "Thói quen ấy mà"

Lúc này một bạn học của lớp bắt đầu nhìn xem đã đủ người chưa, đợi khi đã xác định vài lần liền lớn tiếng gọi "Các cậu mấy bạn trong lớp đã đủ rồi, chúng ta vào trong thôi"

"Ây, cuối cùng cũng đủ rồi.."

"Vào thôi, tôi đây sắp hết đứng nổi rồi đây này"

"Bay lắc nào các chị em"

.....

"Ể, khoan các cậu muốn vào phòng riêng hay ở tại sảnh" Di Di đột nhiên nhớ tới vấn đề quan trọng này nên lên tiếng.

Mọi người vừa nghe thấy liền bắt đầu thảo luận xem "Vào phòng riêng đi, cho có sự riêng tư còn nếu trong quá trình đó ai muốn ra ngoài thì cứ thoải mái"

Nghe thế Di Di liền gật đầu "Vậy các cậu khoan hả vào, tớ vào trong lấy phòng tốt nhất cho các cậu"

Nói rồi Di Di nhanh tróng đi vào trong chưa tới hai phút Di Di liền đi ra vẫy tay ra hiệu cho mọi người mau đi vào.

"Làm việc thật nhanh gọn" cô không khỏi cảm thán

"Ai biểu đây là quán nhà anh họ cậu ấy" Vi Vi bên cạnh cũng có chút hâm mộ về cái vấn đề này.

Cảm thán thì cảm thán nhưng đi vào trong vẫn phải đi, hai người cũng nhanh tróng đi theo mọi người vào trong.

Lúc này đây tay cô lại bị người khác nắm lấy khỏi nhìn cũng biết tên nắm lấy tay cô là ai, dù sao cái cảm giác mang lại này chắc chắn chỉ có một người.

"Cậu nắm tay tôi làm gì?" Cô lúc này không dừng lại mà vẫn đi từ từ về phía trước chỉ có điều đã chậm hơn lúc ban nãy.

"Cậu sao lại mặc váy ngắn như vậy?" Hắn lúc nãy không để ý nhưng thấy cô vừa bước đi liền vô thức đảo mắt nhìn thấy đôi chân trắng ngần của cô hơn hơn nữa độ dài của váy lại ngắn hơn bình thường cở nữa gan tay.

Cô nghe hắn bảo ngắn liền đão mắt nhìn xuống chân mình, thông thường cô sẻ mặc váy dài hơn cái này một chút, nhưng mà cái cô đang mặc cũng dài mà "Không ngắn, che được thứ cần che."

"Cậu còn dám nói, không được cậu mau theo tôi về nhà thay đồ nhanh" hắn có chút tức giận nhà, cô mặc vái ngắn như thế này lại đi vào quán bar đây chính là tạo cơ hội cho mấy tên không đứng đắn nhìn trộm mà.

"Ba mẹ tôi không có ý kiến thì cậu có ý kiến cái gì hả?" Cô ghét bỏ mà nhìn hắn

"Cậu.... cậu ngoan ngoãn nghe lời chút đi, quay về thay cái váy dài hơn chút có được không?" hắn lút này đỏi giọng điệu từ tức giận chuyển sang nài nỉ cô hi vọn cô sẻ nghe theo mình.

"Không đi"

Hai người cứ một người dỗ ngọt một người phản kháng làm thu hút sự chú ý của mấy bạn trong lớp, ai cũng không nhịn được mà liếc nhìn rồi lại tặc lưỡi mấy cái.

Đếnn tận khi hai người vào bên trong quán bar mới chịu dừng lại, Thế Hạo lúc này hết cách rồi nên cứ thế mà cứ nắm tay cô đi trong quán giữ khư khư cô bên cạnh, sợ bản thân tách ra một chút sẻ có tên mắt chó nào đó tìm đến đến cô.

Mấy nhân viên quán bar thấy mọi người đi vào liền mĩm cười nhiệt tình mà hướng dẫn "Các vị, xin mời đến lầu 2‐3"

Có vài người nhân viên nhiệt tình chủ động mang mọi người đi lên đó, quán bar giờ này vẫn chưa đông người nhưng hình ảnh gần 40 người với độ tuổi chỉ mới là học sinh sinh viên cùng nhau đi lên phòng bao cũng hút một số ánh nhìn của những người ngồi tại sảnh.

Nghe nói phòng bao ở đây mới được sửa sang lại vài chổ để chứa được nhóm khách lớn, bên trong nội thất được bài bố cũng không khác là mấy.

Sofa được thêm tận mấy cái để đủ chổ cho người ngồi, vị trí cửa kính cũng được bài thêm một vài cái ghế để có thể ngồi, hơn hết lớp kính cường lực ấy cũng đã được đổi thành một lớp cửa kính kéo có thể tùy ý mở ra đóng vào theo ý muốn cá nhân.

Mấy người trong lớp vừa vào phòng liền bật nhạc lên, làm căn phòng vốn đang cách âm với bên ngoài liền trở nên ồn ào.