Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 17: HOAN ÁI (H+)

Sóng tình tựa như những cơn thủy triều cuồn cuộn dâng cao, tiểu Đào cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào nằm đó.

Lạc Cẩn Du rướn người lên hôn xuống bên cổ cô lần nữa, bàn tay to lớn mà thô ráp vẫn không chịu buông tha mà dày vò cô đến lâng lâng.

Nhìn cô gái bị mình chọc phá đến kiều mị diễm lệ, Lạc Cẩn Du hài lòng cười khẽ một tiếng ghé bên tai cô nói:

"Đào Đào em còn quá non để kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi!"

Ngón tay quấy phá bên trong cô vẫn không ngừng lại, tiểu Đào theo phản xạ khép chặt chân cong người ưm lên một tiếng.

Cả cơ thể trống rỗng đến hoang mang, cô uất ức vươn đôi mắt ngập nước lên án nhìn anh mắng:

"Tên khốn!"

Lạc Cẩn Du bật cười thành tiếng, há miệng cắn nhẹ lấy vành tai cô khiến tiểu Đào nhịn không được mà rùng mình một cái theo đó là một dòng chất lỏng ấm áp tuôn trào.

Lạc Cẩn Du lúc này mới chịu thu tay anh kéo cô dậy để cô ngồi lên người mình, anh nhàn nhã mà tựa lưng ra thành giường.

Tiểu Đào lêи đỉиɦ lần thứ 3 cả người tựa như vũng nước tựa vào l*иg ngực anh, Lạc Cẩn Du vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của cô dụ dỗ nói:

"Em sung sướиɠ đủ rồi thì nên tới lượt tôi chứ? Bằng không hôm nay chúng ta làm đến đây thôi."

Tiểu Đào hơi ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, Lạc Cẩn Du đưa tay vén lọn tóc dính bên má cô cười nói:

"Có gan kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, vậy thể hiện chút bản lĩnh của em xem!"

Tiểu Đào cắn răng không nói lời nào, người đàn ông này thật đáng hận mà! Trên dưới người cô anh đều trêu chọc đến mềm nhũn vậy mà giờ lại ra dáng đại gia không chịu làm tới bước cuối cùng.

Tiểu Đào càng nghĩ càng giận quyết không để anh được đắc ý, cô ôm lấy cổ anh học theo hôn lên môi anh dùng đầu lưỡi cạy mở rồi tiến vào quấn quýt lấy lưỡi anh.

Lạc Cẩn Du đạt được mục đích nên rất phối hợp hùa theo nụ hôn của cô, một tay tiểu Đào đã đưa xuống dưới nắm lấy vật thô cứng kia nhớ lại kí ức đêm qua mà bắt đầu vuốt ve nó.

Lạc Cẩn Du nở một nụ cười mê hoặc lòng người thở hổn hển mà hôn trả cô, xem ra cô nhóc này học hỏi cũng nhanh thật.

Nhưng có điều học chưa đến đâu mà đã thực hành cho nên cô vuốt ve một hồi đã khiến anh mồ hôi đầm đìa.

"Hừ."

Nghe được tiếng kêu trầm thấp từ anh, tiểu Đào có chút đắc ý tiếp tục động tác trên tay nhanh hơn.

Lạc Cẩn Du nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của cô, anh cắn răng giữ chặt lấy tay cô bắt cô buông tha cho thằng em của mình.

Anh trực tiếp nâng mông cô lên canh chuẩn mà hạ xuống.

"Ưʍ."

Cảm nhận được thân thể dần bị lấp đầy đến căng trướng tiểu Đào không khỏi căng thẳng mà ôm chặt lấy cổ anh, Lạc Cẩn Du khó khăn đi vào anh nghiến răng nghiến lợi nói:

"Em muốn kẹp chết tôi à! Thả lỏng một chút!"

"Tôi khó chịu mà!"

Tiểu Đào khó chịu uốn éo mông tìm tư thế thoải mái hơn, nhưng càng như thế Lạc Cẩn Du xuýt đã buông súng đầu hàng.

Anh cắn răng biết tư thế này hiện tại chỉ làm khổ chính mình, anh liền đỡ cô nằm xuống chính mình ở trên vận động.

"Ân!"

Bị anh đè ép dưới thân hung hăng từng đợt ra vào, tiểu Đào khó khăn nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ cắn chặt môi đến bật máu.

Lạc Cẩn Du đem hai chân cô mở rộng nhất có thể, anh vươn tay đem ngón tay cái tách mở hàm răng cô ra nhét vào.

"Ân..."

Tiểu Đào nước mắt lưng tròng bật ra từng tiếng rên đứt quãng, cô uất ức mà cắn thật mạnh xuống ngón tay anh.

Lạc Cẩn Du không hề cảm thấy đau đớn ngược lại hông càng ra sức luận động, tiểu Đào như một khúc gỗ trôi dập dềnh trên mặt biển cô chới với mà ôm chặt lấy anh, ngón tay theo từng động tác của anh càng báu chặt vào da thịt của anh.

"Ưʍ..."

"Chết tiệt!"

Cô thoáng cong người lên, một dòng chất lỏng ấm áp tuôn trào giữa nơi kết hợp của hai người. Lạc Cẩn Du rủa thầm một tiếng rút ra khỏi người cô.

Tiểu Đào thở hổn hển mềm nhũn nằm đó lại bị anh lật người lại từ phía sau tiến vào lần nữa.

"Ưm!"

Lạc Cẩn Du thoả mãn hít vào một hơi, đem mái tóc dài tán loạn trên lưng cô vén qua một bên anh khẽ cúi người hôn xuống để lại trên tấm lưng cô chi chít dấu hôn.

Đem hai tay luồng lên phía trước dày vò nơi mềm mại kia anh lại tiếp tục ra vào mãnh liệt trong cô, Lạc Cẩn Du thở hổn hển vừa hôn vừa nói nhỏ bên tai cô.

"Dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, để xem đêm nay tôi có chơi chết em không?"

Tiểu Đào hơi hé môi ánh mắt mông lung ngập tràn sắc tình, cô nghiêng đầu tìm kiếm môi anh quấn quýt đến say mê.

Cảm nhận được sử ỷ lại của cô Lạc Cẩn Du càng muốn ra sức xâm nhập vào sâu bên trong cô.

"Bây giờ em biết thế nào là làʍ t̠ìиɦ rồi chứ? Có thích không, thích lúc tôi làm em ấy?"

Lạc Cẩn Du không biết xấu hổ mà nói ra những lời thô lỗ nhất, tiểu Đào nghiêng đầu ưm một tiếng nâng tay ra sau sờ lên má anh hai mắt cô mông lung kiều mị trả lời theo bản năng.

"Thích."

Lạc Cẩn Du hít vào một hơi hung hăng ra vào trong cô điên cuồng hơn.

Có lẽ cô gái này không biết được dáng vẻ cô lúc động tình có bao nhiêu dụ hoặc lại dám dùng vẻ mặt ngây thơ ấy mà nhìn anh, chỉ càng khiến Lạc Cẩn Du hung hăng muốn làm cô mà thôi.

Suốt một đêm ấy hai người làm không biết bao nhiêu lần cũng không biết làm qua bao nhiêu tư thế, trong phòng chỉ có tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm giữa hai thân thể.

Nhưng tiểu Đào nhớ rất rõ cảm giác lúc anh tiến vào trong cô có bao nhiêu cuồng dã và mạnh mẽ.

Còn cảm giác mà Lạc Cẩn Du cảm nhận được đó chính là, chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng.

Suốt gần một tháng mới được thoả mãn du͙© vọиɠ Lạc Cẩn Du điên cuồng dày vò tiểu Đào xong rất thoả mãn mà thϊếp đi, nhưng anh đâu có ngờ mình sắp sửa bị đuổi đi lần nữa.