Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 16: TÔI CÒN KHÔNG TỨC THÌ EM TỨC CÁI GÌ?

Tiểu Đào ngủ một giấc cũng không hề an ổn, bên tai cứ như luôn có ai đó gọi tên cô.

"Đào Đào, Đào Đào..."

Tiểu Đào giật mình mở toang hai mắt hoang mang mà nhìn một mảnh tăm tối xung quanh, khi xác định chỉ có mình cô ở đây thì không khỏi thở ra một hơi.

Cô vươn tay lấy di động nhìn thì đã 9 giờ rưỡi tối và trên di động cũng không hề có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, cô khép hờ mắt im lặng nằm trong bóng tối bỗng dưng cảm thấy cô đơn đến lạ.

Nằm không quá lâu tiểu Đào liền đi rửa mặt kiếm chút gì đó ăn rồi uống thuốc tiếp, cô nhàn rỗi dọn sạch sẽ khắp nhà một vòng thấy túi rác đầy cô liền đem đi xuống lầu vứt.

Đi một mạch xuống dưới lầu đem rác ném vào thùng rác ở bên đường, lúc cô trở lại thì phát hiện ở một góc bị cành cây che khuất có một người đang im lặng ngồi đó.

Gió đêm lạnh giá trên tay anh là điếu thuốc cháy dỡ, anh hơi cong lưng chống hai tay lên đầu gối ánh mắt xa xăm mà nhìn vào hư không.

Tiểu Đào đứng đó một lúc lâu hai chân cô lại không chịu nghe lời mà đi đến gần anh, cô hỏi:

"Sao anh lại ở đây?"

Lạc Cẩn Du có hơi bất ngờ mà ngẩng đầu lên, thấy là cô anh hơi nhếch môi nói:

"Không ở đây, không lẽ em muốn tôi lên nhà em sao?"

Tiểu Đào nhíu mày không thèm nói chuyện với anh nữa, cô trực tiếp quay người đi lên nhà vốn cô muốn cày phim xuyên đêm nhưng xem ra hiện tại chẳng còn tâm trạng gì cả.

Lúc cô chuẩn bị tắt đèn phòng khách thì cửa nhà đột ngột bị mở ra, Lạc Cẩn Du chậm chạp đi vào theo thói quen đem áo khoác trên người ném lên sofa.

Thấy anh tự nhiên như ở nhà Tiểu Đào liếc anh một cái xoay người đi về phòng ngủ của mình.

"Đào Đào."

Giọng nói trầm thấp mà khẽ khàn hệt như trong giấc mơ thoáng chốc khiến tiểu Đào phải dừng bước chân.

Ở phía sau Lạc Cẩn Du như cười như không chậm rãi nói:

"Em hỏi tôi nếu như em mang thai thật thì sẽ bắt em phá thai đúng không? Hiện tại tôi có thể trả lời câu hỏi này chứ?"

Tiểu Đào chậm rãi xoay người lại lẵng lặng nhìn anh, ánh mắt Lạc Cẩn Du trầm tĩnh mà không kém phần cường thế nhìn cô.

"Sẽ không, tôi sẽ không bắt em phá thai càng không cho phép em tước bỏ quyền làm ba của tôi. Em nói tôi không có quyền quyết định vậy thì em cũng không có cái quyền đó."

Lúc nghĩ đến cô có thể sẽ mang thai con mình anh lần đầu tiên cảm thấy hoang mang đến lạ, anh chưa từng nghĩ sẽ tổn thương cô cũng chưa từng nghĩ sẽ để cô mang thai con mình.

Anh chỉ là nhất thời hứng thú mà muốn chiếm hữu cô, vốn nghĩ chỉ là nhất thời... muốn chơi đùa.

Vậy mà khi nghe cô lạnh lùng bát bỏ quyền làm ba của anh, Lạc Cẩn Du lại cảm thấy vô cùng tức giận và không cam lòng.

Đó cũng là con anh và cô cũng sẽ là của anh vậy thì cô lấy quyền gì mà "phán án tử hình" cho mọi chuyện sau này của hai người.

Tiểu Đào xiết chặt nắm đấm nhìn người đàn ông đến giờ vẫn luôn khư khư ôm lấy sự cao ngạo của mình mà không khỏi tức giận.

Bỗng cô tiến lên hai bước nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, lạnh giọng nói:

"Vậy thì sao? Hiện tại tôi cũng không có thai thật, có phải anh vui lắm đúng không?"

Yết hầu Lạc Cẩn Du trượt lên xuống vài lần, anh không trả lời mà chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Tiểu Đào bỗng cười khẽ thì ra đây mới là bản chất thật của anh, cao ngạo bất tuân lạnh lùng mà tàn nhẫn.

"Nếu anh muốn chơi vậy thì được, tới đi!"

Bị cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn, Lạc Cẩn Du híp mắt trực tiếp cúi đầu nhắm thẳng đến môi cô mà cắи ʍút̼.

Tiểu Đào cũng không chịu thua, cô hé môi để lưỡi anh tiến vào sau đó liền cắn xuống thật mạnh.

Lạc Cẩn Du ăn đau vội buông cô ra trong miệng tràn ngập mùi máu tươi khiến ánh mắt anh ngày càng u tối hơn.

Tiểu Đào trừng mắt nhìn anh cô kéo vào tay anh đi thẳng vào phòng ngủ lấy mấy hộp bαo ©αo sυ lần trước anh mua ném thẳng lên người anh.

"Lần này chắc không cần anh lo toan nhiều nữa đâu!"

Lạc Cẩn Du bắt lấy hộp bαo ©αo sυ hơi nhướng mày mà nhìn tiểu Đào đã giận đến mức cả gương mặt đều muốn bốc hoả.

Anh nhếch môi đi đến đè cô xuống giường, đưa tay bóp má cô hung dữ hỏi:

"Em giận cái gì hả? Tôi bị em coi rẻ đến ve chai còn có giá trị hơn còn không tức mà em tức cái gì?"

Chưa từng có người phụ nữ nào dám đuổi anh mắng anh quát anh, mà cô thậm chí ngay cả con cũng không cho anh nhận cũng dám thử hỏi sao anh không tức.

Tiểu Đào đưa tay đấm lên ngực anh một cái thật mạnh, thở hổn hển phun ra một câu.

"Giận cái em gái anh đấy!"

Là anh vô trách nhiệm còn muốn ra oai với cô! Nếu muốn ngủ với nhau vậy thì được, ngủ xong thì cô cũng muốn anh đi khỏi cuộc đời cô!

Lạc Cẩn Du bị cô đánh liền chế trụ hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô lần nữa quấn quýt.

Lần này tiểu Đào không kháng cự nữa thuận thế hùa theo anh, trong khoang miệng tràn ngập hơi thở của anh mang theo nhàn nhạt mùi rượu khiến cô thoáng chốc cũng mê say.

Lạc Cẩn Du rời khỏi môi cô, anh bắt đầu cởi sạch quần áo trên người cô rồi đến đồ của mình.

Tiểu Đào hơi chống tay ngồi dậy nhìn thân thể người đàn ông lộ ra trước mắt, vai rộng eo thon làn da màu đồng rắn chắc, mà trên thân thể hoàn mỹ ấy lại xuất hiện vô số vết sẹo lớn nhỏ.

Cô chớp mắt nhẹ vươn tay sờ lên vết sẹo ở ngực phải của anh, hỏi một câu chẳng liên quan.

"Anh uống rượu hả?"

Lạc Cẩn Du cúi sát mặt vào cô nói:

"Ừ."

Tiểu Đào hơi rũ mi không dám nhìn thẳng vào mắt anh muốn rút tay về lại bị anh nắm lấy đưa lên môi hôn một cái.

"Dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi bây ơi lại ngại ư?"

Ánh mắt Tiểu Đào dời đi nơi khác mấp máy môi đáp:

"Ngại gì chứ?"

Chợt cô phát hiện ra ở phần hông bên trái của anh có một hình xăm không lớn không nhỏ, đó là một con rắn hổ mang đang nhe nanh dữ tợn.

Lạc Cẩn Du cười cợt đem mặt cô xoay lại khẽ hôn lên môi cô một cái, anh nói:

"Vậy tôi hy vọng cả đêm nay em cũng sẽ không ngại."

Nói rồi theo ánh mắt thất kinh của tiểu Đào, anh cúi người xuống giữa chân cô.

"Đừng!"