Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 14: LẠC GIẤM CHUA.

11 giờ rưỡi, tiểu Đào mang theo hộp giữ nhiệt theo sau Lạc Cẩn Du đến bệnh viện.

Lạc Thần vừa được y tá kiểm tra sức khỏe xong đang chán muốn chết nằm trên giường bệnh, mắt thấy hai người trước sau đi vào anh nhướng mày hỏi:

"Hai người sao lại đi cùng nhau?"

Tiểu Đào nhanh nhảu nói:

"Tôi vừa gặp Lạc tổng ở cửa nên cùng nhau đi lên ấy mà."

Lạc Cẩn Du mặt mày lạnh tanh liếc tiểu Đào một cái, anh cũng không thèm nói năng gì một mạch đi đến sofa ngồi xuống.

Lạc Thần nhìn miết cũng quen cái tính khí này của Lạc Cẩn Du, anh hất cằm với tiểu Đào nói:

"Cô mau vào đây đi, trưa nay cho tôi ăn cái gì?"

Tiểu Đào đi đến tủ đầu giường bệnh bắt đầu bày biện đồ mang đến, nói:

"Anh vừa phẫu thuật xong vẫn không thể ăn đồ cứng cho nên tôi hầm canh xương cho anh uống lót dạ."

Lạc Thần cũng không có ý kiến gì, vết mổ vẫn còn âm ỉ đau do bị thương ở bụng nên mấy ngày này anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng mà thôi.

Tiểu Đào giúp anh nâng giường lên ở một độ cao thích hợp rồi bê bát canh ngồi cạnh giường bệnh, cô múc từng muỗng thổi nguội rồi đút cho Lạc Thần.

Lạc Thần cũng cảm thấy hơi ngại nhưng giờ anh mà cử động một chút thì vết thương liền đau không chịu được, cho nên chỉ đành chịu đựng há miệng ăn.

Ánh mắt Lạc Cẩn Du sớm đã chuyển về phía hai người, nhìn tiểu Đào tỉ mỉ đút cháo cho Lạc Thần mà cả khuôn mặt anh đều đen như đít nồi.

Lạc Thần thấy im lặng quá thì hơi ngượng liền tìm chủ để hỏi:

"Lần này vào đoàn phim cô đã chuẩn bị đủ đồ dùng chưa?"

Tiểu Đào mắt nhìn thẳng tay theo trình tự múc canh rồi thổi thổi xong đưa đến miệng Lạc Thần, bình tĩnh đáp:

"Cơ bản đã đủ, chỉ chờ chị Hy tiến vào đoàn thôi."

Nhắc tới Mục Hy ánh mắt Lạc Thần có hơi dịu dàng đi một chút, anh nói nhiều thêm vài câu.

"Đoàn phim chủ yếu quay trong rừng núi, cô chuẩn bị nhiều hương và thuốc đuổi muỗi một chút, Mục Hy cứ mệt mỏi là động đâu ngủ đó chỉ sợ quay xong phim thì cô ấy cũng bị đốt đến hỏng."

Tiểu Đào lắng nghe kỹ càng nghiêm túc gật đầu.

"May nhờ có anh nhắc, tôi về sẽ chuẩn bị thêm một ít."

Lạc Cẩn Du hít vào thở ra cầm một quả táo lên đi đến nhét vào tay tiểu Đào, còn không đợi cô kịp phản ứng anh đã giành lấy bát canh trong tay cô lên giọng nói:

"Tôi muốn ăn táo em gọt cho tôi đi!"

Tiểu Đào mở to hai mắt hơi hé môi bị hành động của anh làm cho bất ngờ, Lạc Thần phản ứng lại trước cũng bực bội hỏi lại:

"Anh muốn ăn thì tự đi mà gọt, không thấy cô ấy đang đút cho em ăn à?"

Lạc Cẩn Du kéo tay tiểu Đào đẩy cô qua một bên chính mình ngồi vào ghế, anh liếc xéo Lạc Thần một cái nói:

"Vậy sao em không tự ăn đi mà còn cần người đút?"

Lạc Thần không chịu yếu thế liền lớn tiếng bật lại:

"Bởi vì em đang là bệnh nhân đấy! Anh có phải bệnh nhân không?"

Lạc Cẩn Du nhoẻn môi cười thiện lành đút thẳng một muỗng canh nóng chặn miệng Lạc Thần lại.

"Anh thấy em còn thừa sức lắm, chắc giờ hứng thêm một dao cũng không chết được nhỉ?"

Lạc Thần bị nóng mà nhăn nhó mặt mày lại tức gần chết trừng mắt nhìn anh mình.

Tiểu Đào thấy hai người không ai chịu thua ai, cô rót một cốc nước lọc đưa cho Lạc Thần bất đắc dĩ nhìn sang Lạc Cẩn Du đang trừng mắt nhìn mình, cô nói:

"Lạc Cẩn Du anh đừng kiếm chuyện nữa, anh muốn ăn táo thì để lát tôi gọt cho anh ăn!"

Lạc Cẩn Du hừ lạnh một tiếng lần nữa múc một muỗng canh lên đã chịu thổi vài cái rồi đút cho Lạc Thần.

Lạc Thần ôm lấy cái miệng nóng rát của mình, ánh mắt liếc qua liếc lại nhìn Lạc Cẩn Du và tiểu Đào, hình như anh ngửi thấy mùi không đúng đâu đây!

"Há miệng ra, ăn nhanh đi cho anh còn về nữa!"

Lạc Cẩn Du nhìn đứa em suốt ngày cứ cãi tay đôi với mình mà rất bực bội, nhưng động tác tay đã nhẹ nhàng hơn trước cẩn thận đút cho Lạc Thần ăn.

Tiểu Đào thấy Lạc Cẩn Du không gây sự nữa cô đi lấy dao bắt đầu gọt táo cho anh, nhưng giữa chừng cô có hơi khựng lại cố đè xuống cơn đau quặn thắt ở dạ dày.

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh đi giây lát lại vang lên tiếng nói trầm thấp mang theo tia ý cười của Lạc Cẩn Du.

"Lần này cũng nên cảm ơn Mục Hy, không biết bao lâu rồi em mới chịu ngoan ngoãn ăn đồ anh đút thế này?"

Lạc Thần lườm nguýt anh một cái:

"Nếu anh ít nói móc em thì mặc may chúng ta còn có thể hòa nhã ăn cơm cùng nhau đấy!"

Lạc Thần thừa nhận Lạc Cẩn Du là một người anh rất tốt, lo toan cho anh đủ đường đến mức anh cảm thấy mình như bị gò bó, nhưng cái mỏ của người này chưa từng nói ra được câu nói dịu dàng cả.

Lạc Cẩn Du xùy một tiếng đút nốt muỗng cuối cùng cho Lạc Thần.

"Như thế còn cãi không lại em, biết nói anh như thế thì em cũng bớt cà chớn với anh đi."

Tiểu Đào không chớp mắt nhìn hai anh em nhà này giây trước còn cãi nhau ỏm tỏi giây sau đã nhỏ nhẹ tâm sự với nhau mà không khỏi lắc đầu.

Cô đem đĩa táo đến cho Lạc Cẩn Du rồi lấy đi bát canh trên tay anh đi vào phòng tắm rửa sơ qua.

Lạc Cẩn Du vẻ mặt đắc ý nhận lấy táo cô gọt nghênh ngang ngồi ăn ngon lành trước mặt Lạc Thần.

Lạc Thần cả ngày này chỉ có thể ăn cháo uống nước lọc nhìn mà ngứa mắt vô cùng.

"Anh bớt bắt nạt cô nhóc đó đi, coi chừng Mục Hy biết anh trêu chọc tiểu Đào cô ấy sẽ liều mạng với anh đấy!"

Tiểu Đào là một trợ lý không hề có chút chuyên môn học vấn nào nhưng Mục Hy vẫn luôn mang theo cô bên mình.

Mục Hy cho cô ấy mức lương hậu hĩnh, giao công việc nhẹ nhàng cho cô ấy, che chở cô ấy tiến vào giới giải trí tăm tối này, dưới vị thế của Mục Hy trong giới hiện tại không ai dám bắt nạt tiểu Đào ngoại trừ người trước mặt anh cả.

Lạc Cẩn Du nghe mà như nước đỗ đầu vịt, nhai táo rôm rốp trong miệng hờ hững nói:

"Anh chả để ý, cô nhóc kia từng ấy tuổi mà còn cần Mục Hy quản chắc!"

Nếu thật sự tiểu Đào chịu ở cạnh anh thì Mục Hy cản được sao?

Lạc Cẩn Du đắc ý nên nhất thời cũng quên mất đêm qua mới bị tiểu Đào lạnh lùng từ chối đuổi khéo.

Lạc Thần vốn còn muốn nói gì đó nhưng từ trong phòng tắm truyền ra một tiếng động khiến cả hai đều giật mình.

"Oẹ..."

Trong phòng tắm Tiểu Đào ôm chặt bụng mặt mày tái mét ôm bồn cầu như muốn nôn ra hết ruột gan.

Lạc Thần còn chưa kịp hoàn hồn thì Lạc Cẩn Du vốn cà lơ phất phơ ngồi kế bên đá ném thẳng cái đĩa trái cây lên giường chạy nhanh vào trong phòng tắm.

Lạc Thần ây ui một tiếng đỡ lấy kịp cái đĩa mém tí đã bay thẳng đến vết mổ trên bụng mình.

"Mẹ nó, anh gấp cái gì?"