Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 13: MUỐN CÔ NHÌN RÕ BẢN CHẤT CỦA MÌNH.

Tiểu Đào mở to hai mắt chả hiểu anh sáng sớm lại nổi điên cái gì, cô hỏi:

"Không phải Lạc Thần anh ấy đang bị thương sao?"

Lạc Cẩn Du hậm hực đi đến đá cái ghế ở bàn ăn ra ngồi xuống, cau mày nói:

"Nó bị thương thì liên quan đếch gì mà em phải nấu canh cho nó!"

"Đều là chỗ quen biết cả, sao tôi không thể nấu canh cho anh ấy?"

Tiểu Đào lườm cái chỏm tóc đang dựng ngược lên như đang phản ánh tâm trạng hiện tại của anh, cô cố đè xuống ý cười bên môi nói:

"Huống hồ quản lý của Lạc Thần, anh Uý còn hiếm khi nhờ vả tôi đến chăm Lạc Thần một hôm."

Scandal của Mục Hy và Lạc Thần vô cùng ầm ĩ trên mạng, cộng thêm Triệu Thần Huân trực tiếp công khai tin tức kết hôn hiện giờ trên mạng phải nói là vô cùng náo nhiệt.

Uý Nham cho dù có ba đầu sáu tay cũng không gánh xuể cho nên mới nhờ tới cô chăm Lạc Thần một hôm.

Lạc Cẩn Du ngồi đó, ở ngực như mắc nghẹn một cục bông gòn anh gầm gừ nói:

"Tên Uý Nham đó ăn lương hai đầu mà còn dám vô trách nhiệm như vậy, cuối tháng xem ông đây có trừ lương cậu ta không?"

Tiểu Đào tắt bếp, cô nhíu mày rất không vừa mắt bộ dáng này của Lạc Cẩn Du, cô rót một cốc nước ấm đi đến đặt trước mặt anh nhẹ giọng nói:

"Anh cũng đừng ép người ta quá, cũng chỉ là một bữa cơm trưa mà thôi! Huống hồ hôm đó nếu không có Lạc Thần thì người nằm trong bệnh viện đã là tôi rồi."

Lạc Cẩn Du lườm cô một cái, đưa tay đẩy cốc nước ra xa xong lại khoanh hai tay trước ngực bực bội hỏi:

"Liễu Tư Tình là nhắm vào Mục Hy vậy cớ gì mà hết Lạc Thần lại là em hứng chịu một dao kia?"

Không nhắc thì thôi nhắc tới anh liền bực, một Lạc Thần thì thôi còn thêm cả cô vậy mà dám đối đầu với anh chỉ vì bảo vệ người khác.

Tiểu Đào nhìn ấn đường anh nhăn tít lại đâu đó còn phảng phất sự ngang ngạnh và hờn dỗi, cô hơi mím môi chần chừ rồi cũng đưa tay đè xuống cái chỏm tóc trên đầu anh.

Lạc Cẩn Du bị cô sờ đầu liền trừng mắt hung dữ nhìn cô.

"Em to gan quá đấy!"

Tiểu Đào vội thu tay về có hơi mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác, nói khẽ:

"Không vì cái gì cả, chỉ là mỗi người đều có người mà bản thân muốn bảo vệ thôi."

Lạc Cẩn Du hơi ngẩn ra giây lát liền hừ lạnh một tiếng đưa tay cầm lấy cốc nước uống một ngụm.

"Mục Hy Mục Hy, ai cũng Mục Hy, Triệu Thần Huân cũng vậy, Lạc Thần cũng vậy, ngay cả em cũng như vậy!"

Tiểu Đào biết anh lại bắt đầu dở chứng cáu bẩn cô vội chuyển đề tài khác, hỏi:

"Vậy Liễu Tư Tình thế nào rồi? Anh đem cô ta giao cho cảnh sát rồi chứ?"

Liễu Tư Tình người phụ nữ đáng hận kia hôm đó cô nghe được Triệu tổng giao cô ta cho Lạc Cẩn Du, không biết hiện tại đã bị bắt chưa?

Thần sắc trong ánh mắt Lạc Cẩn Du chợt lạnh đi, anh nhếch môi cười nhạt nhìn tiểu Đào nói ra hai chữ:

"Chết rồi."

Tiểu Đào giật mình mà lùi về sau một bước theo bản năng, ánh mắt kia của anh khiến cô cảm thấy thật xa lạ mà hoảng sợ làm sao!

Lạnh, lạnh đến thấu xương, chút cáu kỉnh ban nảy đã không còn tăm hơi chỉ còn một mảnh đen kịt tăm tối như cõi u minh.

Lạc Cẩn Du thấy cô phản ứng như thế thì không khỏi cười ra tiếng, anh lười nhác chống tay lên cằm nhìn cô chằm chằm.

"Sao lại hốt hoảng như thế? Không lẽ em nghĩ tôi đòi người về tay chỉ vì giao cho cảnh sát thôi ư? Trong tôi rảnh rỗi thế sao?"

Tiểu Đào khẽ nuốt nước bọt, hai tay cô để sau lưng không khỏi bấu chặt vào nhau, mấp máy môi không nói thành lời.

Cô tưởng anh chỉ cao ngạo và hung hăng hơn những người khác phái khác một chút, thì ra anh lại còn có thể máu lạnh hơn cô nghĩ ngay cả gϊếŧ người anh cũng dám!

Cô chợt nhớ đến đêm giao thừa ấy anh nói: (Chỉ có người chết mới chịu an phận."

Một cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền thẳng đến tim, khiến cô hít thở vô cùng khó khăn. Vậy có phải nếu một ngày nào đó cô chọc giận anh thì anh cũng sẽ gϊếŧ cả cô không?

Lạc Cẩn Du nhìn sắc mặt tái mét của tiểu Đào thì cũng hiểu cô đang suy nghĩ điều gì, anh hơi cụp mắt đè xuống sự tàn bạo trong đáy mắt.

Trong lúc nhất thời anh đã muốn cô nhìn rõ con người anh, nhưng xem ra gan cô nhỏ như thỏ đế vậy! Anh cười giễu một tiếng ngẩng đầu lên cao ngạo hất cằm với cô.

"Đùa em chút thôi đã sợ như thế rồi! Người phụ nữ kia tôi đã ném lại cho Triệu Thần Huân rồi, sống hay chết ai mà biết được."

Những lúc như thế này cứ đẩy thẳng mọi chuyện lên người tên Triệu Thần Huân chết tiệt kia đi.

Tiểu Đào hít vào một hơi không tin lắm hỏi lại anh:

"Anh nói thật sao?"

Lạc Cẩn Du xì một tiếng đáp:

"Lừa em tôi té ra vàng chắc, mau đi làm đồ ăn sáng cho tôi nhanh lên, đói muốn chết rồi đây này?"

Lần nữa thấy anh trở về bộ dáng vênh mặt hất cằm thế này, tiểu Đào tuy còn hoang mang không biết anh nói thật hay giả nhưng vẫn câm nín không hỏi thêm được gì.

"Anh muốn ăn gì?"

Cô đi trở vào bếp đeo tạp dề lên hỏi, Lạc Cẩn Du liếc cô một cái rất không hài lòng nói:

"Nấu gì thì tùy em, nhanh đi đừng có lề mề nữa!"

Tiểu Đào cũng mặc kệ tên tính khí thất thường này, cô tuỳ ý mà nấu cho anh một bát mì ốp la thêm hai quả trứng bên trên.

Lạc Cẩn Du đợi cô bê tới tận miệng mới chịu ngồi thẳng người bắt đầu ăn, anh thấy chỉ có một bát mì liền hỏi:

"Sao chỉ có một bát, của em đâu?"

Tiểu Đào rót thêm cho anh cốc nước khác, cô nói:

"Tôi ăn rồi, anh cứ ăn đi."

Nói rồi cô liền đi trở lại bếp đem canh xương bỏ vào hộp giữ nhiệt chuẩn bị đem đến bệnh viện cho Lạc Thần.

Thật ra cô vẫn chưa ăn nhưng hiện tại cô không đói lắm, nếu mà nói chưa ăn chắc tên này lại ầm ĩ nữa cho xem nên cô đành nói dối cho qua chuyện.

Lạc Cẩn Du nhìn cũng đã hơn 10 giờ trưa nghĩ bụng chắc cô ăn trước rồi nên anh cúi đầu tiếp tục ăn lót đầy dạ dày mình.